Trở về biệt thự cô liền ngã người xuống giường king size thoải mái mà quơ tay quơ chân
\-Aaaaa thật tuyệt. . .
Mạc Kiên nhìn cô lắc đầu khẽ cười
\-Em đúng là. . .trẻ con!!
\-Kệ em!!
Cô bật dậy nhảy nhảy trên giường rồi ngã nhào xuống mà cười thích thú. Mạc Kiên tiến lại giường búng nhẹ lên mũi cô
\-Vui vậy sao?
\-Ừm!!
Vừa nói cô vừa ngồi dậy ôm lấy eo anh. Mặt dụi dụi vào lòng ngực ấm áp kia, tay anh khẽ đưa lên vuốt vuốt tóc cô
\-Mệt không?
\-Một chút!!
\-Vậy ở nhà nghỉ ngơi đi!! Anh lên tập đoàn!!
\-Em đi với anh, hết mệt rồi!!
\-. . .
Cuối cùng cô bám đuôi anh lên tập đoàn. Cô không chịu đi xe chung với anh mà phóng xe máy như mọi khi. Mạc Kiên có nói gì đi nữa cô cũng không chịu. Tới nơi cô liền chạy đi pha cho anh một ly cà phê nóng như mọi khi. Giọng nữ lành lạnh vang lên như mọi khi
\-Hôm nay còn được chủ tịch đặt cách cho đi làm muộn?
\-Này, giám đốc Hạ. Rốt cuộc chị muốn gì đây khi hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với tôi?
\-Muốn cô cút khỏi mắt tôi!!
\-Tại sao tôi phải làm? Tôi không có nhiều thời gian, tạm biệt!!
Nhiên Nhiên bước thẳng lên thang máy, mặt có chút hậm hực. Tới phòng anh liền lấy lại sự vui vẻ mà bước vào
\-Của anh!!
\-Cái gì cơ?
\-Cà phê của anh!! Sao vậy?
\-Không, anh tưởng em nói em là của anh!
\-. . .
Nhiên Nhiên bĩu môi dự bước đi liền bị tiếng Mạc Kiên kéo lại
\-Tối nay, anh có việc bận. Em ở nhà được không?
\-Anh đi đâu sao?
\-Ừm.
Nhiên Nhiên nhíu mày khẽ thở ra. Ánh mắt không vui nhìn anh gật đầu dự quay đi liền bị anh một lần nữa kéo lại
\-Sao vậy?
Cô mất đà ngã vào ngực anh, ánh mắt đỏ chót kèm chút không vui
\-Anh thi thoảng rất hay đi tối. . .em thật sự rất lo. . .hơn nữa cũng chẳng biết anh đi đâu. . .em. . .
\-Đồ ngốc nhà em nghĩ lung tung gì vậy?
\-Không phải do em đó chứ?
\-Chuyện gì cơ?
\-Thì nhu cầu sinh lí của anh?
Mạc Kiên đến đây liền bật cười lớn. Đưa tay ôm lấy eo cô kéo sát vào mình mà hôn chóc lên môi cô
\-Lần đó là lần đầu của anh!! Em nghĩ anh ra ngoài làm chuyện đó? Đúng là chỉ giỏi suy diễn lung tung!!
\-Không phải sao? Vậy anh ra ngoài làm gì? Này, anh có biết ở nhà lần nào em cũng lo lắng chờ anh về không hả? Anh đi như vậy thì hay rồi đâu nghĩ tới người ở nhà!! Em không biết, tối nay anh phải ở nhà. Còn nếu muốn đi thì về trước 10 giờ cho em!!
Anh trợn tròn mắt nhìn cô. Lúc trước cô ngoan ngoãn bao nhiêu thì bây giờ lại trở nên hung dữ bấy nhiêu. 10 giờ đêm thì làm gì được đây khi các băng đảng đều hoạt động vào lúc giữa đêm?
\-Nhiên Nhiên, 2 giờ sáng. . .
\-Im miệng, anh dám bỏ đi tới 2 giờ sáng xem tôi có chặt chân anh ra hầm đu đủ mà ăn không?
\-. . .
Nhiên Nhiên thấy anh đang rụt lại như con mèo nhỏ liền có chút thích thú
\-Anh lại làm sao?
\-Nhiên Nhiên, em có nghĩ tới một anh hoàn toàn khác bây giờ chưa?
\-Khác? Anh vốn có bao giờ một màu đâu?
\-. . .
Anh muốn