Chuyện công th coi như đã giải quyết xong, bây giờ chuyện khiến anh lo lắng nhất chính là bệnh tình của cô.
Với tình hình công ty hiện tại tuy là trừ khử những kẻ có ý định phản bội nhưng suy cho cùng nội bộ công ty vẫn rất lục đục.
Ngay lúc này đây, anh không thể bỏ mặc công ty, bỏ mặc tâm huyết cả đời của ba anh, của cả Dịch gia.
Những dòng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng bị cắt ngang, anh vội lấy áo khoác mà rời khỏi công ty để đến bệnh viện thăm cô.
Việc cô bị bệnh cần sáng nước ngoài điều trị anh cũng chưa thông báo cho ba mẹ của anh biết.
Ba anh thì đang ở nước ngoài còn mẹ anh đang đi chơi cùng bạn anh không muốn phá hỏng kì nghỉ của bà.
Bước vào phòng, thấy cô đang ngồi nhìn ra hướng của sổ, anh liền nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô.
- Em có đói không?
Nghe tiếng anh cô chợt giật mình quay đầu lại nhìn anh
- Không phải giờ này anh nên ở công ty sao? Sao giờ anh còn đứng đây?
- Việc ở công ty anh đã lo liệu xong xuôi rồi em yên tâm đi.
- Bác sĩ Lưu vừa đến nói với em, lịch bay sang Mỹ điều trị của em là thứ sáu tuần này.
- cô vừa nói vừa cuối đầu xuống nhìn những ngón tay của mình
- Lạc Lạc, đừng khóc mọi chuyện sẽ không sao - anh biết mỗi lần cô cúi ngầm mặt xuống nhất định lúc đó cô đã sắp khóc tới nơi rồi
- Ngoan, ngẩng mặt nhìn anh
Cô cũng ngoan ngoãn mà ngẩng mặt nên nhìn anh, quả nhiên như những gì anh nghĩ nước mắt đã chảy dài hai má cô.
- Lạc Lạc, nghe anh nói tuy anh không thể cùng em ra nước ngoài điều trị nhưng anh hứa khi nào có thê anh sẽ lập tức bay sang đó với em.
Em nhớ em không một mình, em còn có anh có biết chưa? - anh vừa nói vừa lau nước mắt trên má cho cô.
- Ừm, em là Lạc Lạc mà không sao em không sao đâu anh đừng lo cho em.
Hãy quản lí công ty cho thật tốt.
Thoáng một cái cũng đã đến ngày cô ra nước ngoài, cô cố tình nhờ bác sĩ Lưu nói sai giờ bay.
Lúc anh tới bệnh viện thì cô đã nên máy bay
- Trước khi đi cô ấy nhờ tôi gửi cái này cho cậu.
- Lưu Nhiên đưa cho anh một phong thư.
Anh nhận lấy rồi ngồi xuống hàng ghế