"Âu tổng, đây là tài liệu vụ bắt cóc lần trước của cô Đổng."
"Để trên bàn cho tôi."
Âu Thời Phong đang đứng ngắm nhìn dòng xe tấp nập trên đường qua ô cửa kính, nghe tiếng đóng cửa của trợ lý mới quay người lại, đi tới bàn ngồi xuống cầm lấy tài liệu trước mặt mở ra xem.
"Chát."
"Thì ra đúng là cô ta."
Cả khuôn mặt Âu Thời Phong lúc này ngập tràn trong sự phẫn nộ, người phụ nữ kia không biết dựa vào cái gì mà tự tin đến vậy, bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo trước kia của anh, cô ta nghĩ anh không dám làm gì cô ta?
Anh đứng dậy, đi tới cây treo đồ cầm lấy áo vest của mình trên đó đi ra khỏi phòng làm việc, anh chưa bao giờ cảm thấy chọn người phụ nữ như cô ta lại sai lầm như lúc này, việc trước kia đã từng nghĩ qua hôm nay Âu Thời Phong muốn biến nó thành hiện thực.
"Thời Phong, anh tới đây thăm em?"
Bạch Văn Linh từ trên nhà bước xuống đúng lúc nhìn thấy người đàn ông mình mong nhớ đứng ở cửa, trong lòng vui mừng khôn xiết, mau chóng chạy xuống đứng trước mặt Âu Thời Phong, khác xa với vẻ mặt lúc gặp Đổng Văn Văn, cô ta lúc này giống như một cô gái nhỏ ngại ngùng đứng trước chàng trai mình yêu thương.
Âu Thời Phong nhìn khuôn mặt Bạch Văn Linh lúc này rất chán ghét, cố đè nén cảm xúc của mình xuống một lúc lâu sau lên tiếng: "Tôi tới đây không phải thăm cô, mà là muốn hủy hôn."
"Thời Phong hôm nay anh không vui sao? Đừng đứng ở đây mãi thế, tới đây ngồi đi." Bạch Văn Linh rõ ràng nghe hiểu được ý trong câu nói của Âu Thời Phong, nhưng lại vờ như không nghe thấy, thân mật nắm lấy tay áo người đàn ông bên cạnh muốn đưa anh ta tới bàn ngồi nghỉ ngơi.
"Bạch Văn Linh tôi nghĩ cô nghe hiểu, tôi không thích nói lại lần hai, lần sau tôi sẽ không tới nữa." Âu Thời Phong giơ cánh tay mình lên cao, muốn thoát khỏi bàn tay đang bám lên tay áo mình của cô ta, giọng lạnh lùng không mang theo tia tình cảm nào lên tiếng.
Anh đã từng nói qua mình cần một người vợ hiểu chuyện, ngốc một chút cũng không sao, nhưng cô ta lại không thích như thế cố tỏ ra là mình thông minh, mà anh lại ghét nhất lại chính là loại phụ nữ như vậy.
"Anh muốn hủy hôn với em là vì con tiện nhân kia? Cô ta..."
Bạch Văn Linh không làm chủ được cảm xúc của mình, trở lên điên cuồng nhìn thẳng vào mặt Âu Thời Phong, cô ta dùng hết bao tâm huyết mới đi tới được ngày hôm nay, chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi bọn họ sẽ chính thức trở thành vợ chồng, thế mà hôm nay anh ấy lại vì con tiện nhân quen biết chưa được bao lâu tới đây muốn nói lời từ hôn với cô.
Bạch Văn Linh đang định kể xấu Đổng Văn Văn, như bị ánh mắt sắc nhọn của Âu Thời Phong làm cho sợ hãi không dám nói tiếp.
"Bạch Văn Linh cô đừng nghĩ mình dùng người khác thế tội, tôi sẽ không tìm ra được chính cô đã thuê người đưa cô ấy vào nhà chứa, đừng để tới lúc chính nhà họ Bạch cũng vì cô mà bị tổn hại."
Nhà họ Bạch so với nhà họ Âu chẳng đáng nhắc tới, cô ta nghĩ có Bạch Ngạn che chở anh sẽ không làm gì được, nhưng cô ta nhầm rồi, nếu anh muốn có thể khiến cho gia nghiệp nhà họ bạch lụi bại chỉ sau một đêm.
Âu Thời Phong từng bước tiến lại gần Bạch Văn Linh, ép cô ta lui về phía bức tường chạm khắc đằng sau.
Tới khi lưng cô ta dán chặt vào anh mới chịu dừng lại, bàn tay giơ lên bóp chặt cằm cô ta mang theo tất cả lửa giận trong lòng lên tiếng: "Cô có muốn nếm thử cảm giác bị những người đàn ông xa lạ chà đạp không? Khi hãm hại người khác hãy nghĩ tới bản thân mình trước đi."
Bạch Văn Linh nghe câu nói của Âu Thời Phong, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn vào khuôn mặt anh, bọn họ mang tiếng là đã đính hôn nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc gần như vậy.
Nhưng trong lời nói của anh ta lại chẳng cơ cái gì là ôn nhu cả, mọi thứ nói ra đều muốn dồn cô