"Luật sư Trần, anh cả ngày muốn gặp tôi thế này, tôi sẽ nghĩ rằng anh thích tôi đấy." Đổng Văn Văn kéo ghế ngồi xuống, giọng điệu không mấy vui vẻ, nói với người đang tươi cười đối diện.
"Nếu tôi thích cô thật thì sao? Cô có bằng lòng không?" Trần Liêm cảm thấy có chút hứng thú, bàn tay khuấy nhẹ cốc cafe trên bàn.
Đổng Văn Văn ngả người ra sau ghế, mở lời: "Tôi đang thích một căn nhà ở giữa trung tâm thành phố." Giống như bản thân mình là một người ham vật chất, nếu đáp ứng yêu cầu bản thân sẽ suy nghĩ đáp ứng chuyện làm bạn gái anh ta.
Trần Liêm nghe xong chỉ biết cười khẩy, anh ta biết dù có đáp ứng cô gái này cũng chẳng muốn làm bạn gái của anh đâu:
"Thôi không làm mất thời gian nghỉ ngơi của cô nữa, tôi nói nhanh vào việc chính không biết cô đã nhận được lệnh triệu tập của tòa chưa? Ông Bạch Ngạn mấy hôm trước đã đệ đơn lên tòa."
Trần Liêm lấy ra một tờ giấy đẩy đến trước mặt Đổng Văn Văn, sáng nay tới văn phòng anh cũng mới biết, nội dung tờ đơn kia liên quan đến tranh chấp quyền thừa kế.
"Vô sỉ." Đổng Văn Văn đọc nội dung bên trong ghét bỏ mắng, nào có hạng người như ông ta chứ, đúng là đồng tiền làm che mờ con mắt, cái gì nói cô thông đồng với luật sư làm giả di chúc.
"Trần luật sư, xin lỗi vì tôi mà khiến anh dính vào chuyện này."
Cô muốn rút lại những lời nói vừa rồi với anh ta, lúc nhận được điện thoại của Trần Liêm cô đang ngủ nên khi tới đây tinh thần không được thỏa mái lắm, anh ta chỉ là luật sư được ông nội ủy thác mà thôi, vì cô nên mới dính vào vụ này.
"Không sao, làm người ngay thẳng sợ gì chứ." Chuyện này đối với Trần Liêm không có gì là lạ cả, trong cuộc đời làm luật sư của anh ta đã chứng kiến rất nhiều vụ lục đục gia đình thậm chí giết nhau vì tài sản nữa cơ, chỉ sợ Bạch Ngạn dùng những trò bẩn thỉu mà thôi.
"Nếu lỡ như chúng ta thua kiện thì thế nào?"
Bạch Ngạn không phải người bồng bột, phải có cái gì đó nắm chắc trong tay ông ta mới làm như vậy, tự nhiên Đổng Văn Văn nghĩ tới người tên Thạch Lâm giám đốc Hoa Thị kia, mọi việc đều có thể dựa vào địa vị và tiền bạc, với một người không có gì như cô sao có thể thắng nổi, nhưng nếu thua kiện không những cô, Trần Liêm, và cả dự án đang tiến hành của Âu Thời Phong sẽ trở về con số 0
"Di chúc trước kia sẽ bị bác bỏ, quyền thừa kế chắc chắn sẽ thuộc về Bạch Ngạn, vì ông ta thuộc hàng thừa kế thứ nhất." Còn Trần Liêm vì tội thông đồng làm giả di chúc sẽ bị tước bỏ thẻ luật sư.
"Âu tổng hợp tác vui vẻ." Người đàn ông đứng dậy giơ tay ra muốn bắt tay với Âu Thời Phong.
"Hợp tác vui vẻ." Sau khi hai bên cùng đạt được thỏa thuận, Âu Thời Phong cùng người đàn ông kia rời khỏi phòng, từ trên tầng hai đi xuống ánh mắt anh chạm phải một thân ảnh mà mình ngày đêm nhớ nhung, đang cười nói vui vẻ khiến người khác bực mình cùng tên luật sư.
Thời gian gần anh thường xuyên bắt gặp Đổng Văn Văn cùng hắn ta ở chung một chỗ, tưởng cô ta kiếm được người đàn ông nào hơn anh, thế mà lại đi tìm tên luật sư nghèo đó.
"Âu tổng thật trùng hợp." Trần Liêm vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải đôi mắt có phần địch ý của Âu Thời Phong, anh ta biết nguyên nhân do đâu mà người kia lại ghét bỏ mình tới vậy thoáng quét mắt qua Đổng Văn Văn, khóe môi cong lên mở miệng chào hỏi.
Đổng Văn Văn theo hướng tầm mắt của Trần Liêm, quay người lại nhìn người đàn ông đứng giữa bậc cầu thang phía xa, thiêng như vậy sao? Vừa nghĩ tới thì anh ta xuất hiện.
Âu Thời Phong thấy cả hai người kia đều nhìn mình, vênh mặt lên cao ngạo bước đi ra khỏi nhà hàng.
"Chết tiệt." Ngồi vào trong xe Âu Thời Phong đập mạnh tay lên vô lăng, cả người giống như bị ai đó chọc giận tức tối khó chịu vô cùng, chiếc cà vạt trên cổ khiến anh cảm thấy khó thở, đưa tay giật mạnh tháo ra vứt xuống bên dưới chân.
Đổng Văn Văn vừa về tới đầu ngõ nhìn thấy chiếc xe của Âu Thời Phong đậu dưới khu chung cư, đôi chân không muốn bước tiếp nữa, cứ đứng ở đó một lúc lâu nhìn lên trên căn phòng mình ở.
"Mày sợ cái gì chứ?" Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu đi, Đổng Văn Văn dũng cảm bước về phía trước.
"Sao lại không ở chỗ đó nữa." Âu Thời Phong đứng dựa trước cửa phòng một lúc lâu, thấy Đổng Văn Văn trở về, cả người đứng thẳng dậy chất vấn, có một hôm anh uống say khướt không làm chủ được bản thân mình tới căn hộ kia tìm cô, nhưng bước vào phòng bên trong chỉ còn lại một mảng yên tĩnh, người từ lâu đã không còn ở đó.
"Đây mới là nhà của em, chỗ đó không phải." Anh ấy đã lạnh lùng như vậy, sao cô còn có thể mặt dày ở lại đó được nữa, ngoài căn phòng nhỏ này ra đâu còn chỗ nào thuộc về cô.
Âu Thời Phong tới tận đây để hỏi về việc này? Hay anh còn có chuyện