Đổng Văn Văn tính ra mang thai cũng nhàn, không giống những người khác nôn nghén mệt mỏi, ngoài lần đó ra cơ thể cô rất khỏe mạnh, mấy hôm trước đi khám bác sĩ còn khen con bọn họ phát triển rất tốt, nhờ có Âu Thời Phong chăm sóc so với trước kia lúc này trông cô còn xinh đẹp động lòng hơn, hồng hào có da có thịt.
Buổi chiều, Đổng Văn Văn nhàn hạ nằm dài trên ghế ngoài vườn đón lấy những tia nắng dịu êm cuối ngày, bàn tay khẽ xoa cái bụng hơi nhô lên của mình, trên gương mặt tràn đầy ấm áp dành cho con.
Âu Thời Phong trở về từ công ty, lúc đi ngang qua sân nhìn thấy cô gái của mình đang ở đó, xung quanh ánh nắng chiếu xuống giống như một bức tranh đẹp đẽ, bao căng thẳng mệt mỏi trong anh đều tan biến hết, tất thảy chỉ còn lại hạnh phúc trên gương mặt.
Anh đi tới gần cúi xuống hôn lên môi Đổng Văn Văn: "Lạnh rồi vào nhà thôi em."
"Dạ." Đổng Văn Văn ngoan ngoãn theo Âu Thời Phong vào trong nhà.
"Văn Văn chúng ta kết hôn đi." Cô ấy đã nói có đứa nhỏ sẽ cùng anh bước vào lễ đường, giờ con đã có rồi cô có muốn chối cũng đã muộn rồi.
Âu Thời Phong muốn ở bên Đổng Văn Văn trên tiền đề hôn nhân hợp pháp, muốn cho bên ngoài biết được cô chính là người phụ nữ duy nhất anh yêu, bà xã của anh.
Bao nhiêu năm lang thang bên ngoài đã đủ rồi, giờ điều anh trân quý chính là gia đình nhỏ của bọn họ, nơi bình yên mỗi khi mệt mỏi có thể dựa vào nhau.
Đổng Văn Văn ôm lấy Âu Thời Phong thay cho câu trả lời đồng ý của mình, trở thành cô dâu của anh, cùng anh sống hết cuộc đời này.
Những ngày tháng sau này cô không còn là người cô đơn một thân một mình cô đơn trên thế gian này nữa.
Từ lâu Âu Thời Phong đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cho hôn lễ của mình, chỉ chờ cái gật đầu của Đổng Văn Văn lúc nào cũng có thể cử hành.
"Bà không định tới dự hôn lễ của Thời Phong thật à? Định để cho người ta cười chê sao?"
Vừa rồi Âu Thời Phong tới cùng bố mẹ mình ngồi nói chuyện một lúc lâu, anh vẫn luôn mong có đủ cả bố lẫn mẹ có mặt trong ngày vui của mình, nhưng từ đầu tới cuối bà Tuyết Hoa vẫn giữ cái thái độ im lặng đến khó chịu đó, làm Âu Phong Vĩ không biết nên dùng cách nào khuyên nhủ vợ mình, cháu cũng sắp có rồi, bà ấy còn ngăn cấm cái gì? Nhà họ Âu trước giờ con cái đều do vợ chính thức sinh ra, đâu có tình trạng nhận con không nhận mẹ bao giờ.
"Tôi còn có thể diện để bọn họ cười chê sao? Vợ nó tự chọn thì tự nó cưới còn cần người mẹ nhiều chuyện như tôi làm cái gì." Nửa năm bà Tuyết Hoa vẫn còn giận dỗi, sự việc Âu Thời Phong bỏ đi trong nhà hàng khiến bà mất mặt, nếu con trai đã không cần, thì bà sẽ chẳng làm mấy cái việc vô nghĩa đó nữa, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm coi như bà chưa từng sinh con.
"Được được, bà không nhận con nhưng còn cháu thì sao? Đứa nhỏ chưa sinh ra nó có tội tình gì đâu." Ông Âu lại gần đấm bóp bả vai cho vợ khuyên nhủ, bà ấy ngoài mặt thì cứng rắn, trong lòng có lẽ đã mềm lòng, giờ chỉ cần thêm vài lời nói khiến bà ấy giữ được lòng tự cao là được.
"Muốn đi thì ông tự đi một mình đi." Bà Trần Tuyết Hoa đứng dậy bỏ vào trong phòng.
Giữ vững lòng quyết tâm của mình, lấy sách trên tủ đầu giường ra ngồi đọc, bỗng bên trong có tấm ảnh rơi xuống chân, bà cầm lên xem thử, bên trong là khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của đứa trẻ hơn một tuổi, nhớ tới năm tháng tuổi thơ của con trai bà đều bỏ lỡ, bao năm chẳng thể cùng con đón một lần sinh nhật trọn vẹn.
Tự nhiên khóe mắt bà cay cay, ôm chặt tấm ảnh con trai vào ngực, dường như mọi thứ