Lâm Bội Sam lúc này đã trở về phòng ngủ của bản thân.Nhìn lại cả thân thể mình, vì chuyện hôm qua mà tàn tạ xơ xác.Cả người Bội Sam bây giờ như bị ai đó đánh đập hành hạ dã man nhưng Lâm Bội Sam cô lại không hề khóc, cũng không hề than hay kêu đau.Lâm Bội Sam cô bây giờ không khác gì cái xác khô,cô rệu rạo đi từng bước đầy khó nhọc.Bội Sam bây giờ không còn trong trắng, không còn tình yêu cũng như ánh sáng cuộc đời.Cô nhìn vào gương, một đôi mắt sưng húp đỏ ửng lên,thân thể đầy vết hôn tím tái, gương mặt tái xanh nhợt nhạt.
Trước đây,sâu bên trong thâm tâm của Lâm Bội Sam,cô vẫn luôn ao ước được ở bên cạnh của anh Khải Liêm, được anh động chạm tùy thích,nhưng khi bây giờ Bội Sam cô đã trở thành người đàn bà của anh thì cô lại thấy đau.Một nỗi đau thâm tâm rát buốt như bị ai đó xát muối vào.
Lâm Bội Sam cô đi tắm,cô muốn gột rửa hết tất thẩy.Bội Sam xem như tối qua chưa có chuyện gì xảy ra.Lâm Bội Sam cô đã từng nghĩ việc làm t*nh với anh Khải Liêm là điều rất vui vẻ và hạnh phúc.Nhưng cuối cùng cái cô nhận được là sự kinh thường,mỉa mai từ anh.
Chắc anh Khải Liêm đã nhìn thấu cái sự nhơ nhuốc trong tâm trí của cô,vậy nên...
Cuộc đời của Lâm Bội Sam cô,thảm hại đến thế là cùng.
Trời đã sắp sáng rồi,Lâm Bội Sam cứ vậy mà lặng lẽ leo lên giường nằm.
Bội Sam nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ.
Cô muốn lặng lẽ đợi ánh bình minh lên, vì Bội Sam đang rất sợ bóng tối,cô sợ bóng tối sẽ nuốt chửng cô.
Đợi đến khi ánh sáng bình minh xuất hiện,Lâm Bội Sam cô đã ngất đi từ lúc nào.
...----------------...!
Cố Khải Liêm tỉnh dậy trong cơn đau đầu kinh khủng.Anh ngồi dậy liếc nhìn xem cái đồng hồ trên bàn mới biết là đã qua giờ ăn trưa luôn rồi.Cố Khải Liêm ngồi dậy mới chú ý xung quanh, căn