" Sao anh về sớm vậy ạ?"
" Anh về với hai bảo bối của mình mà.
Em không thích sao hả? Lời nói có chút hờn dỗi.
" Không… không phải mà.
"
Cố Khải Liêm nhìn thấy sự mong chờ,sự đợi chờ trong ánh mắt của cô mà thấy vui vẻ, ôm sâu cô vào trong lòng,đặt nhẹ lên một nụ hôn rồi thì thào vào tai cô.
" Bội Sam ngoan.
Sao không ăn trước đi hả?Ngốc quá đi thôi bảo bối của anh.
Bảo bảo nhỏ, có phải mami con ngốc lắm đúng không?" Anh lại quỳ xuống chân Bội Sam,xoa xoa cái bụng mới được hơn bốn tháng của cô.
Lâm Bội Sam cô lại vì chút hành động của anh làm cho mềm nhũn ra,khuôn mặt cũng bắt đầu ửng hồng lên.
“Ưhm…đừng mà anh, bảo bảo đã nghe thấy được đâu chứ.
Em không ngốc đâu nhé.
” Cố Khải Liêm anh phì cười trước sự nũng nịu của cô vợ nhỏ của mình.
Sao mà không được chứ, bây giờ cô đã thành đàn bà của một Cố Khải Liêm anh thôi.
Anh lại đứng dậy mà say mê âu yếm hôn lấy đôi môi của Bội Sam, bàn tay anh hư hỏng mà đi qua khắp cơ thể của cô.
" Ha…uhm anh…"
" Dừng…đừng như… thế mà…"
Cặp mông nhỏ bây giờ đã được tay anh xoa bóp, vuốt v e truyền đến cảm giác khó tả, các đường dây bắt đầu tê dại khiến Lâm Bội Sam cô không thể đứng vững được mà uốn người dựa vào lòng ngực căng phồng của anh,Bội Sam ngại ngùng hai tay cô phản kháng không ít.
" Mau…mau gọi ông xã đi,em là người đàn bà …người đàn bà chỉ của riêng anh, một mình anh thôi, hiểu không hả? Chúng ta đã có cho nhau một bảo bảo nhỏ nữa rồi,em còn ngại gì nữa chứ?Đợi thêm một năm nữa … chúng ta đi đăng ký kết hôn.
"
Lâm Bội Sam vui lắm,cô mỉm cười mà ôm chặt lấy anh.
" Cố Khải Liêm…em Lâm Bội Sam yêu anh, rất yêu anh,yêu anh nhất trên đời này đó,em yêu anh lắm…ông xã.
"
" Anh cũng yêu em,bà xã.
" Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười,nụ cười hạnh phúc.
" Chúng ta vào ăn cơm thôi.
"
" Được.
" Cố Khải Liêm bế cô lên mà đi vào phòng ăn.
Lâm Bội