Hôm nay còn chưa bỏ bụng bữa sáng Lạc Anh đã bị An Nhiên réo gọi liên hồi, Lạc Anh nhìn bữa sáng được bà Hai nấu sẵn ở trên bàn mà thở dài, rồi cô bảo bà ấy bỏ tất cả chỗ đồ ăn vào hộp nhựa mang đến bệnh viện.
“ Lạc Anh, cậu tới rồi, mau đến đây với mình đi “, An Nhiên vừa thấy thấp thoáng bóng cô gái là bắt đầu than thở, mè nheo.
Lạc Anh nhìn lên nam bác sĩ còn đang bận khám cho An Nhiên, nhìn vào đôi mắt đang híp chặt đó cô có thể nhìn ra nam bác sĩ này thuộc tuýp người khó tính thế nào nhưng mà nhìn anh ta vẫn còn trẻ lắm, hơn nữa lúc đeo khẩu trang nhìn rất đẹp trai không biết lúc tháo ra có còn đẹp thế này nữa không.
Cô cũng nghe đồn không ít về bác sĩ của bệnh viện này ngoài những người lớn tuổi có kinh nghiệm lâu năm thì những bác sĩ trẻ toàn là trai xinh gái đẹp còn là con nhà có tiền, vì đây là bệnh viện lớn nhất cả nước nên để làm việc ở đây cũng phải tốn một khoản không nhỏ.
Bây giờ anh ta mới ngước nhẹ đầu nhìn Lạc Anh, đôi mắt sắc lẹm đó không chút thay đổi nào, ngay cả giọng nói cũng sắc nhọn như mũi dao mới được mài bén
“ Chú ý cách ăn uống, cô ấy vẫn chưa thể ăn những đồ dầu mỡ hay cay nóng, càng thanh đạm càng tốt “
“ Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ “, Lạc Anh như đáp lại với không khí, cô vừa nói được hai chữ anh ta đã đi mất hút, đi nhanh như vậy khiến ta người còn nghĩ người đàn ông này cứ như là ma.
Lạc Anh đi đến bên bàn mở mấy hộp nhựa đồ ăn ra, chưa gì mùi thơm đã ngập khắp căn phòng, An Nhiên lấy mũi hít lấy hít để, còn nuốt nước miếng ực ực, cứ nghĩ sẽ được ăn ai ngờ Lạc Anh lại mang bát cháo thịt bò mà lúc nãy cô trên đi trên đường đã sẵn tiện mua.
An Nhiên từ gương mặt phấn khỏi bao nhiêu thì bây giờ nhăn nhó khó coi bấy nhiêu: “ Nãy tớ không cần phải ăn cháo nữa đâu mà, chỗ đồ ăn đó của cậu mình ăn được đó, nhìn cũng rất thanh đạm “
“ Cậu không nghe bác sĩ vừa nói gì à, không thể ăn đồ quá dầu mỡ, chỗ đồ ăn đó của mình nhiều gia vị lắm cũng không ăn được “, Lạc Anh đưa bát cháo lại gần thì lại bị An Nhiên đẩy ra, cứ đưa lại là bị đẩy ra, Lạc Anh vờ giận hờn để bát cháo lại chỗ cũ rồi ngồi luôn ở bàn ăn bữa sáng của mình.
“ Vậy, cậu đừng ăn gì hết, đói đi, nhịn có bữa sáng cũng không chết được “
Lời nói như đâm vào tim An Nhiên
Cô bạn thân này sao lại tàn ác quá
An Nhiên ôm mặt đau khổ, chu môi thút thít
An Nhiên mắt nhắm mắt mở dõi theo mấy món ăn ngào ngạt trên cái bàn kia lại còn thấy Lạc Anh ăn vô cùng ngon miệng không thèm để ý tới mình dù có muốn làm giá thế nào cũng không thắng nổi cơn oán hận của cái bụng, ánh bỏ đi tự tôn mà tự mình đi đến, ngồi xuống ngay bên cạnh Lạc Anh hệt như một đứa con nít mà nũng nịu: “ Cho mình ăn một miếng thôi cũng được rồi mình sẽ ăn cháo “.
Lạc Anh khẽ cười nhưng vẫn lạnh lùng bơ đi, còn cố ý nhai chớp chép tạo ra tiếng to khiến cô bạn bên cạnh nuốt nước miếng cái mạnh.
“ Lạc Anh, cậu cho mình ăn đi, nửa miếng thôi được không “.
Lạc Anh bật cười lớn kéo bắt cháo thịt bò lại ngay trước mặt An Nhiên, rồi bỏ một ít bánh quẩy từ chỗ mình vào đó còn tỉ mỉ cắt thành miếng nhỏ, cô bạn thân hí hửng ăn lấy ăn để tuy cháo thịt bò mùi vị rất nhac nhưng cũng may là có bánh quẩy cứu vớt lại.
Ăn được ba bốn thìa gì đó thì quay đầu nhìn Lạc Anh, vừa nhai vừa hỏi: “ Này cậu ngày nào cũng chạy đến đây chồng cậu có nói gì không đó “
“ Không lo, anh ấy đi công tác rồi, hơn nữa anh ấy biết cậu là bạn thân mình mà chỉ cần không có đàn ông thì đi đâu anh ấy cũng đồng ý “, Lạc Anh cũng đã ăn xong phần của mình, cô uống ngụm nước rồi đáp lại.
“ Cái gì mà chỉ cần không có đàn ông, chẳng lẽ nơi nào chỉ cần có mùi đàn ông là cậu không được đến à, người đàn ông này có phải quá chiếm hữu rồi không “
“ Đúng là có hơi chiếm hữu thật “ ,