( Trước khi trùng sinh )
Lạc Anh sau khi kết thúc buổi trình diễn ở trường đại học cũ của mình, vô tình cô gặp lại nhóm bạn thời đại học, bọn họ bây giờ ai cũng đã trở nên thành công, còn có người còn có con, còn có người bây giờ là triệu phú nổi tiếng của Trung Quốc nhìn bọn họ như vậy cô cũng thấy vui lây, chính cô bây giờ cũng là một người rất thành công rồi, cô yêu thích và đam mê dương cầm cuối cùng cũng trở thanh một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.
Tại một nhà hàng năm sao, hơn hai mươi người, bọn họ năm đó là chơi một nhóm với nhau vô cùng thân thiết.
“ Lạc Anh, không ngờ cậu lại trở thành nghệ sĩ dương cầm thật, hồi đó tớ cứ tưởng cậu chỉ nói vui thôi vì ai cũng biết cậu vốn học thiết kế thời trang mà “.
Lạc Anh cười nhẹ.
Một người đàn ông ngồi ngay bên cạnh Lạc Anh, tên là Tư Thành, anh ta bây giờ đang là một luật sư cũng có tiếng trong thành phố, cũng là người lúc xưa yêu thầm cô vẫn luôn theo đuổi nhưng không được cô chấp nhận.
Tình cảm của anh giành cho cô ai cũng biết chỉ có mỗi cô không biết, lúc xưa Tư Thành thích cô gái này đên nổi mặc kệ đêm hôm mưa gió mà mua đồ ăn cho cô hay những lúc Lạc Anh bệnh chỉ sống một mình cũng chính anh tự tay chăm sóc, bao nhiêu năm trôi qua như vậy trong lòng người đàn ông vẫn mang một hình bóng duy nhất là Lạc Anh.
“ Này Lạc Anh, cậu đã có người yêu chưa ? “, cô gái ngồi đối diện hỏi như đang thăm dò ánh mắt lại nhìn về phía Tư Thành.
Câu hỏi làm ai cũng ngừng đũa dõi theo, mong chờ câu trả lời, ai cũng biết Lạc Anh chính là người kén chọn nhất trong nhóm, năm xưa cô vì quá xinh đẹp mà được bầu chọn trở thành hoa khôi của trường đại học không biết bao nhiêu nam nhân say đắm vẻ đẹp này, mỗi ngày đều sẽ có một người đến tỏ tình, ngõ ý nhưng đều bị cô từ chối tuy biết mọi người vì ngoại hình mà tâng bốc, ngưỡng mộ nhưng không vì thế mà trở nên kiêu ngạo, cô từ chối là vì chỉ muốn toàn tâm vào việc học hơn nữa những người đến tỏ tình đều không phải là gu bạn trai mà cô hướng theo ngay cả Tư Thành, tuy anh rất tốt bụng còn tâm lí, chu đáo là mẫu người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái ao ước nhưng trong mắt cô anh cũng chỉ là một người bạn thân khác giới bình thường.
Lạc Anh lần nữa tỏ ra bí hiểm, cô nhìn qua hết mọi người rồi người nhẹ.
Trong đầu bọn họ lại suy nghĩ chắc chắn cô vẫn chưa có liền quay sang Tư Thành nháy mắt ra hiệu, anh nhận được tín hiệu cũng ngại ngùng cúi mặt mà cười.
Sau một hồi ăn uống bọn họ tổ chức một trò chơi, thách hay thật.
Đến lượt Tư Thành cậu chọn thách.
Thử thách là ‘ hôn má một người phụ nữ gần bạn nhất ‘.
Mà người phụ nữ hiện tại đang ngồ gần với anh nhất chính là Lạc Anh, cô biết là mình liền lúng túng, không thể tiến cũng không thể lùi trái ngược với cô Tư Thành lại mừng thầm trong lòng, không chừng sau nụ hôn này tình cảm của hai người sẽ có tiến triển, biết Lạc Anh ngượng ngùng xấu hổ nên anh đã quay sang hỏi ý kiến cô trước khi thực hiện thử thách, Lạc Anh chưa kịp đáp thì bọn người kia đã lên tiếng thúc dục.
“ Lạc Anh đừng lo chỉ là một trò chơi mà thôi“.
“ Phải đó, hơn nữa chỉ là hôn má cũng giống như bình thường tớ hay hôn cậu đấy”.
“ Được rồi, mau thực hiện thử thách đi Tư Thành “
Lạc Anh suy nghĩ hồi lâu, dù sao cũng chỉ là một trò chơi hơn nữa đều là bạn học cũ không phải người lạ gì, sau đó cô cũng đồng ý nhưng vẫn có hơi có gì đó không yên long.
Tư Thành