( Quay lại hiện tại )
Trở về nhà cũng đã hơn bảy giờ tối, Lạc Anh bị hắn bắt ép ngồi ở bàn ăn còn mình thì cặm cụi trong căn bếp nấu cho cô vài món ngon, Lạc Anh nhìn theo bóng lưng hắn là lòng đau nhói nếu lúc đó hắn không vì ghen tuông quá độ đến mức đánh chết cô thì bây giờ cô có thể không suy nghĩ mà chạy đến ôm lấy hắn từ phía sau, hạnh phúc đợi hắn nấu cho mình ăn, tiếc là bây giờ cô đối với hắn chỉ có nỗi sợ hãi sợ một ngày nào đó hắn lại phát điên mà gi3t chết mình.
Tình yêu của như một liều thuốc độc ngày qua ngày âm thầm ngấm vào sâu bên trong từng lớp da thịt cô, lặng lẽ gi3t chết cô.
Loại tình yêu như vậy cho dù cô có yêu hắn đến chết đi sống lại cô cũng không dám nhận nữa.
Cũng không dám yêu nữa.
Hoắc Kinh Vũ quay người thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính mà đôi mắt thất thần có phần đau khổ có phần tuyệt vọng của cô, vô tình lại khiến hắn đau như mất ruột mất gan, hắn không nghĩ có một ngày người mình yêu lại dùng ánh mắt đó nhìn mình, cô không phải cũng yêu hắn sao, vậy sao lại nhìn hắn như vậy, yêu hắn cô rất đau khổ sao, yêu hắn cô phải cam chịu nhiều đến mức nào mới có thể biến thành như bây giờ.
Hắn chưa bao giờ biết bản thân mình còn có lúc trở nên hèn mọn như vậy trước khi gặp được cô, hắn vốn là người không tin vào tình yêu càng không tin vào chuyện yêu một người còn quan trong hơn cả sinh mạng, vậy mà cô đối với hắn lại yêu từ cái nhìn đầu tiên và trùng hợp cô đối với hắn cũng như vậy, mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng, tình yêu của họ vốn dĩ đẹp đẽ đến vậy, ngay cả hắn cũng thấy sợ là vì qúa yêu cô mà sợ, hắn không biết bản thân vì quá yêu mà có lúc trở nên điên dại mất kiểm soát cũng chính vì đó nên mới khiến cô bây giờ nhìn hắn chỉ toàn là căm phẫn, cô thật sự muốn rời xa hắn nhưng đời naỳ của hắn đã nhận định chỉ có mỗi cô, không phải Lạc Anh thì không thể là ai khác, dù cho Lạc Anh có hận chết hắn, Hoắc Kinh Vũ cũng sẽ không để người phụ nữ này rời khỏi mình, hắn muốn giữ cô bên cạnh cả đời còn muốn cùng cô chết đi.
Chính là yêu đến mức trở nên ích kỷ, yêu đến mức không phận biệt được đúng sai.
Hoắc Kinh Vũ rũ mắt xuống đi đến sắp xếp những món ăn ra bàn, vừa làm vừa dịu giọng dỗ dành người phụ nữ: “ Bà Hai nói từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì đã bỏ đi đâu, bây giờ hãy ăn nhiều chút “
Lạc Anh vừa mấp máy miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị Hoắc Kinh Vũ bịt miệng nói tiếp
“ Giận anh cũng được, chửi mắng cũng được nhưng đừng tự hành hạ bản thân, anh đau lòng “, ba chữ cuối hắn lại đột ngột hạ giọng dường như Lạc Anh vẫn chưa nghe rõ hắn nói gì.
Cô lạnh lùng, đầu hơi nghiêng nhìn thẳng vào mắt hắn, kiên định: “ Tôi sẽ ăn nếu anh đồng ý ly hôn “
Hoắc Kinh Vũ hơi nheo mắt lại nhìn cô, bên trong đôi mắt đen toát kia vừa tức giận vừa đau đớn, không nói nên lời, hắn bây giờ lại rất muốn khóc cũng là lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác đau đến mức không khóc nổi là như thế nào, không ngờ lại có thể như khiến người ta rơi xuống vạn tầng sâu thẳm.
Lạc Anh đẩy nhẹ bát cơm về phía hắn, trừng mắt nhìn hắn một lần nữa lạnh lùng cất giọng: “ Tôi muốn ly hôn “.
“ Anh đã nói gì em quên rồi sao, có thể làm gì thì làm, ly hôn thì không thể cũng đừng nghĩ đến chuyện