Tòa tháp chọc trời từ xa đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố lẻ bóng.
Bốn mặt áp thành tháp thẳng đứng.
Cô không thể ước tính được nó cao bao nhiêu, chỉ thấy nó cao ngất, đỉnh chạm mây.
Đỉnh là một trụ đỡ hai ký tự "1" và "2" khổng lồ ở trên.
Ở thân tháp có đặt bốn mặt đồng hồ hình vuông áp ở mỗi mặt bên của tháp.
Cô đã tới thành phố thành phố tiếng tăm nhất nhì đất nước - thành phố Số 12.
Lucasta được chở tới một căn biệt thự của giới nhà giàu như trong mơ.
Phong cách hiện đại, tuyệt đẹp! Cô thích thú căn nhà và đồ vật của nó.
Mọi thứ đều trông hiện đại và hào nhoáng từ đồ đạc tới cách trang trí, nhưng vẫn giữ được một sự nhã nhặn và lịch sự.
Dù nhìn thích mắt là vậy, tâm trí cô lại để tâm tới mấy chuyện linh tinh về sốc văn hóa.
Sốc văn hóa đó là ấn tượng với lần đầu tiên đến một môi trường mới nào đó nhưng những ngày sau, khi buộc phải sống lâu dài, con người sẽ cảm thấy khó khăn, ít hòa hợp được với nơi ở mới.
Nếu trải qua được giai đoạn này rồi, môi trường mới sẽ trở thành thân thuộc.
Điều này có thể ví giống như con cún Tin của cô.
Khi mới được mang về nhà cô trong dạng một chú cún bé xíu, nó đã sủa inh ỏi vì nhớ nhà.
Dần dà nó đã trở nên ngoan ngoãn và ngôi nhà của cô cũng trở thành ngôi nhà của nó.
Cô không rõ mình có thể vượt qua được giai đoạn này hay không.
Trong quá khứ, cô nghĩ đã trải nghiệm đủ điều này.
Cô ghét những sốc văn hóa và muốn trở về nhà, trở về căn phòng nhỏ yêu dấu.
- Ủa? Ông Augusta đâu? - Cô nhìn Tiểu Phong, hỏi cậu.
- Ông Augusta không sống ở đây.
Đây là nhà của tớ.
Mắt chữ A mồm chữ O, cô lắp bắp:
- Hơ? Vậy cậu đưa tớ đến nhà cậu để làm gì thế?
- Cậu sẽ sống ở đây.
- Cậu bạn thông báo.
- Đùa à? Đừng nói nhảm nữa, đưa tớ đến nhà ông Augusta đi.
- Không đùa.
Căn nhà rất rộng nên cậu có thể sống ở đây.
- Không thích!
- Thật sự không thích?
- Không thích!
Cô rất rất thích nơi này, ít nhất cảm xúc thật trong lúc này.
Ai mà không choáng ngợp trước một ngôi nhà xinh đẹp, lộng lẫy là một lời nói dối.
Có điều, cô không nói thực lòng mình.
Chính là sao có thể ở chung nhà với tên này.
Cô khăng khăng phải gọi điện cho ông Augusta và nhận được câu trả lời là hãy ở lại nhà Tiểu Phong vì nhà cậu ta thừa nhiều phòng.
- Hơn nữa, cậu nghĩ vào được trường cấp ba Galaxy là dễ dàng sao? Cậu phải đạt được 90 điểm trong bài kiểm tra đầu vào.
- Ế? Không thể nào! Học sinh trường đó là siêu nhân hết sao?
- Bố đã thuê gia sư về dạy tớ.
Đừng quên, vì cậu đã hứa sẽ cố gắng hết mình để không bị rớt cấp ba, nên cậu mới được phép có mặt ở đây để học ké gia sư cùng.
Học ké? Làm như mình là kẻ ăn bám vậy mà phải đi học ké người khác.
Cô nghĩ.
Cái tên hợm hĩnh này!
Tuy ngoài miệng nói một đằng, cô trong lòng sung sướng phát điên lên.
Cô được sắp xếp hẳn một phòng riêng, nội thất đầy đủ, đồ vật đáng yêu, như phòng của một công chúa.
Còn điều gì tuyệt vời hơn.
Tối đó, cô được bố của Tiểu Phong lái xe chở đi quanh thành phố một vòng.
Thành phố số 12 là một trong những thành phố giàu có và phát triển nhất cả nước.
Thành phố được chia thành 12 khu vực tương ứng với 12 con giáp: Chuột (Tí), Trâu (Sửu), Hổ (Dần), Thỏ (Mão), Rồng (Thìn), Rắn (Tỵ), Ngựa (Ngọ), Dê (Mùi), Khỉ (Thân), Gà (Dậu), Chó (Tuất), Lợn (Hợi).
- Trong thành phố này, khu Lợn là khu giàu có và nhiều vàng dòng nhất.
Tuy nhiên khu quyền lực nhất và giàu có không kém là khu Rồng.
- Tiểu Phong giảng giải.
- Vậy chúng ta ở khu phố nào?
- Rồng.
Cậu nên cảm thấy hãnh diện…
- Khu phố Thỏ như thế nào? Đáng yêu không?
- Khu đó được xếp hạng là khu phố xinh đẹp nhất!
- Chuẩn rồi! Phải thế chứ! Tớ muốn đến khu Thỏ!
- Này, nãy giờ có nghe đây nói không thế! - Tiểu Phong thở dài.
Ngày hôm sau, cô đã phải theo cái lịch trình học gia sư dày đặc của Tiểu Phong.
- Với trình độ hiện tại của cậu, vẫn chưa đủ để đậu cấp ba Galaxy đâu.
- Biết rồi.
- Cô thở dài – Tớ phải chịu khó học hơn chứ gì.
Cô hiểu đây là thành phố.
Giáo dục ở đây chắc chắn được chú trọng hơn và chương trình học cao cấp hơn ở làng quê nơi ít được nhận sự quan tâm hơn rất nhiều.
Giờ là lúc cô phải nghiêm túc và đặt ra mục tiêu cụ thể.
Nhưng mà điểm sàn là 90 thì đúng là giết người mà.
Sao tự dưng mình lại bị lôi vào cái cuộc cạnh tranh này chứ?
Nghĩ lại thì Lucasta học ở nông thôn, và bốn người Tiểu Phong, Bánh Bao, Bông Xù và Sherry đều theo cô về quê học năm cuối cấp hai hết.
Hmm.
Lucasta đã không nhận ra điều này, nó đến thật tự nhiên.
Bốn người đi xa hơn nơi quê nhà cũng một phần để rèn tính độc lập.
Những ngày sau nữa, Lucasta theo chú Đại Phong và Tiểu Phong chạy bộ buổi sáng trước khi bắt đầu ngày mới.
Đối với chiến binh, luyện tập hằng ngày rất quan trọng.
Tuy nhiên, chỉ còn một tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh cấp ba, lớp tập huấn chiến binh tạm hoãn dành thời gian cho nhóm tân binh tập trung vào ôn tập và thi cử, và họ cũng gần như không có thời gian dành cho nhau.
Lucasta và Tiểu Phong học gia sư tại nhà cậu.
Lucasta viết mục tiêu vào cuốn sổ nhật ký: mục tiêu 100 điểm.
Lucasta nằm gục xuống bàn thở dài: Làm sao mà được 90 điểm đây?
Cô viết 100 điểm làm mục tiêu nhưng chỉ là mục tiêu.
Đến khi thi cử thật sự thì rơi vãi bớt đi điểm sẽ rơi vào 90 chuẩn.
Lucasta tính toán như vậy.
Mặc dù Lucasta học hành không tệ ở trường cũ nhưng khoảng cách giáo dục giữa thành phố và nông thôn có sự chêch lệch khá lớn, hơn nữa với trường Galaxy thuộc hạng top này, những đề thi nâng cao khác biệt cực lớn với những gì Lucasta được học ở trường.
Từ lúc lao vào học hành, nhóm bạn không có liên lạc với nhau.
Lucasta thì khỏi nói, một ngày luyện thi đã rút cạn năng lượng của cô như thế nào.
Ngay khi có thời gian rảnh là cô chìm vào trong giấc ngủ, không còn buồn nói chuyện.
Sherry cũng học gia sư tại nhà.
Bánh Bao cũng cật lực đi ôn thi.
Bình thường cậu không thích học, và học hành khá tệ nên kỳ thi này là một áp lực cực lớn với cậu.
Cậu phải đỗ Bách Hợp – một trường công lập trong thành phố.
Bông Xù cũng xách cặp đi học thêm.
Vốn dĩ thi vào một trường cấp ba bình thường không có gì là khó khăn với Bông Xù.
Ngặt nỗi cô phải chịu thành kiến từ bố mẹ: cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà nếu cô không thể đỗ vào một trường công lập.
Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ? Lucasta nữa? Hẳn đang miệt mài học.
– Bông Xù vừa quay bút vừa nghĩ vẩn vơ.
Mọi người đã hẹn sẽ cùng nhau thi đậu cấp ba và gặp lại nhau sau kỳ thi.
Mọi người đều đang cố gắng, mình cũng phải cố lên thôi.
******************************************
- Áaaaaaaaaaaaaa!
Tiểu Phong và cô giúp việc chạy vào phòng Lucasta.
- Có chuyện gì?
Lucasta chỉ cái bàn học của mình.
- Ai đã làm cái này?
- Cũng gọn gàng lắm.
Coi như cũng biết điều khi sống ở nơi khác.
- Tiểu Phong đánh giá.
- Vấn đề lớn đấy, sao lại gọn gàng thế?
Cô giúp việc ngây người ngạc nhiên.
- Đám tài liệu trên bàn của cháu bị dọn sạch rồi.
Cháu còn đang làm dở....!Hic.
Ai đã làm, là cậu phải không, Tiểu Phong?
- ???!!!
- Cô xin lỗi, là cô đã dọn.
Nó lộn