Buổi chiều, các tân binh đến phòng tập địa hình để tập luyện chiến đấu.
Lần này cảnh vật là một tòa lâu đài kinh dị chìm trong bóng đêm mờ ảo.
Tìm được chìa khóa và ra khỏi tòa lâu đài là nhiệm vụ của các tân binh.
Lucasta chia đội thành ba, Bánh Bao và Bông Xù là một, Sherry và Tiểu Phong là hai, bản thân cô là ba.Tiểu Phong không hài lòng nhận xét:
-Chia nhóm kiểu này có ổn không đây? – Cậu nhìn sang phía Bánh Bao và Bông Xù.
Rồi nhìn sang Lucasta.
– Đặc biệt cậu, thỏ đế sợ bóng tối phải bám đuôi người khác.
Bánh Bao và Bông Xù cũng cho là phải, và nhìn sang nhau.
-Hay là để tớ với cậu đi, Lucasta! – Bông Xù đề nghị.
-Chính là không thể thành có thể.
– Lucasta nói.
– Trong chiến trường thật sự đâu thể lựa chọn tình huống có lợi hay không có lợi cho mình, nên ngay trong tình cảnh ngặt nghèo nhất chúng ta đều phải làm được.
Hơn nữa, Bánh Bao và Bông Xù tớ thấy là một đội hoàn hảo đấy chứ! – Lucasta tinh nghịch khi đưa ra câu cuối.
Ba đội chia nhau đi theo ba hướng tìm kiếm trong các phòng ốc.
Tìm một chiếc chìa khóa bé tí tẹo trong một tòa lâu đài rộng lớn không có manh mối nào chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Lucasta thắp sáng lên tìm xung quanh.
Bỗng, leng keng, một tiếng từ vật gì đổ bể xuống, khiến cô giật thót mình, trái tim bắt đầu run lên.
Lucasta đi dọc hành lang, cầu mong sẽ không gặp thứ gì đáng sợ.
Sao Bông Xù có thể một mình đi lại trong mấy thứ tối tăm như này được nhỉ? Lucasta đi lên cầu thang, từng bước từng bước.
Những thứ gì phía trên đang đợi cô.
Lucasta cố gạt qua những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.
Bánh Bao và Bông Xù đi tới đâu là ồn ào tới đó.
-Cậu nghĩ cái này là gì? Cả những hình khắc trên tường này nữa? Liệu có quái vật trong đây không nhỉ?
-Im đê! Chưa thấy tên con trai nào nhiều lời như cậu!
-Cậu cũng nhiều lời không kém mà!
-Sao Lucasta lại bày đặt nhóm nhiếc như thế này chớ? Cậu ấy ở đây thì đã có người chịu nghe tớ nói rồi.
-Lucasta hiền quá nên mới nghe cậu mà thôi nha.
Bỗng nhiên một tiếng rên khóc từ đâu phát ra rựng cả tóc gáy.
Bánh Bao lập tức nhảy bổ ra sau lưng Bông Xù, lấy cô làm khiên chắn.
-!!!!????
-Ha ha ha! Cậu là con trai mà, lại đi sợ thụt vòi thế hả? Cậu phải lên phía trước chứ?
-Cái gì đấy? Nghe ghê quá!
Hai người tiến vào một căn phòng.
Bánh Bao bám đằng sau Bông Xù, chân cậu như sắp rụng rời khi Bông Xù đánh bạo mở cửa và bước vào.
Ánh sáng từ ngọn lửa ma trơi chiếu sáng căn phòng.
Hai người nhìn thấy một chiếc cát xét đặt ở trên bàn đang phát ra âm thanh rợn người.
Lúc này, Bánh Bao mới đứng thẳng người nhảy sang bên cạnh Bông Xù.
-Hóa ra chỉ là một chiếc băng cát xét.
Vậy mà cứ tưởng…
-Thế mà ai đó sợ đái ra quần đấy mà phải nấp sau váy phụ nữ ấy nhỉ? Ha ha ha!
Sherry và Tiểu Phong bước xuống cầu thang dẫn tới hầm ở phía dưới.
Vừa đặt chân xuống, Sherry sợ sệt bám vào Tiểu Phong, không dám nhìn vào phía trước.
Cảnh tưởng trước mặt họ là những quan tài của người chết.
Tiểu Phong đi xuống, mở nắp quan tài ra.
Sherry càng thất kinh hơn nữa, bám chặt vào Tiểu Phong run run.
Mùi thối từ những xác ướp bốc lên.
Nếu chìa khóa giấu ở trong những cái quan tài này thì có lẽ cô sẽ không bao giờ lấy nổi.
-Cậu mở...!mở nắp quan tài của người chết sao?
-Đừng lo, đây chỉ là một trò chơi luyện tập của chiến binh thôi.
Không phải thật.
-Ừ.
-Không thể loại trừ khả năng chìa khóa được chôn cất cùng với người chết.
Hai người tiếp tục mở những quan tài khác ra tìm kiếm.
Sherry dù buồn nôn dữ dội, nhưng cô vẫn cố quan sát cho kỹ chìa khóa.
Cô lấy khăn tay lật xác ướp lên kiểm tra.
Tiểu Phong cũng làm như vậy.
Bỗng nhiên, nhân lúc Sherry không để ý, một bàn tay kéo dài từ trong quan tài thò ra quặp lấy Sherry lôi vào bên trong quan tài.
Chiếc quan tài đóng sập ngay lập tức.
-A!
Nghe tiếng động, Tiểu Phong giật mình quay người lại thấy Sherry bị lôi tuột vào trong.
Cậu liền chạy tới xem xét chiếc quan tài Sherry vừa tới kiểm tra.
Cậu mở nắp lên nhưng chiếc nắp đã đóng chắc lại.
Cậu dùng dịch chuyển tức thời nhưng không vào bên trong chiếc quan tài được.
Cậu vật sức mạnh đẩy nắp quan tài ra, chiếc quan tài nhúc nhích một chút.
Cậu dồn sức cơ bắp ép chiếc nắp, để lộ một khe hở, cậu liền nhảy vào trong, chiếc nắp lập tức đóng lại.
Cậu cảm giác bản thân đang đè lên một vật, đúng hơn là chân của một người, Sherry.
-Xin lỗi.
-Tiểu Phong! – Sherry mừng quýnh reo lên.
-Cậu có sao không?
-Tớ không sao cả.
Có một cái gì đó kéo tớ vào trong nhưng tớ không thấy gì ở trong đây.
Tiểu Phong xem xét bên trong quan tài.
Cái nắp nặng trịch đã đóng lại.
Bỗng nhiên, cậu bò tới mặt sát mặt với Sherry, trống ngực cô đập liên hồi, thình thịch thình thịch… Sát quá! Tiểu Phong muốn làm gì? Mặt cô đỏ ửng lên như trái anh đào chín mọng, càng khiến cô bạn thêm quyến rũ.
-Hình như có cái gì đó ở đây?
Tiểu Phong lên tiếng, cậu vươn người qua vai Sherry để ý trên vách có vết nổi một hình chữ nhật.
-Tối như vậy cậu vẫn có thể nhìn thấy sao?
-Ừ.
Nói rồi, cậu ấn lên mảnh hình chữ nhật, mảnh gỗ thụt lại phía sau, tấm ván bên dưới hai người đang ngồi lên chuyển động thụt sang phía bên trái, cậu và Sherry lập tức rơi bộp xuống phía dưới.
Tiểu Phong xoay người xuống dưới trong tích tắc để Sherry đè lên người.
Hai người lồm cồm đứng dậy, nhìn ra một cái hầm khác, nơi có một cái mộ ở giữa với tấm bia lên trên.
Thình lình, những cái tay với ra từ một cái xác ướp thối rữa.
Nhưng cơ thể nó như một khối chất dẻo, cánh tay có thể với dài tùy ý.
Nó kéo hai người chui vào khối đất ở trên mộ, chôn vùi hai người ở bên trong.
Hai cô cậu bị chôn sống, nghẹt thở.
Tiểu Phong liền đâm băng xuyên qua đất