Buổi sáng tại trại giam Bắc Kinh.
" Tù nhân Dương Quãng có người thăm"
Dương Quãng từ trong ngục bước ra, chàng trai khôi ngô tuấn tú ngày nào, bây giờ đã gần 30t, gương mặt già nua, hốc hác, râu ria lỏm chỏm.
Dương Quãng nhìn trước mặt mình phía sau cữa kính là Giai Ý.
Giai Ý nhìn thấy Dương Quãng trước mắt trong lòng cũng vô cùng đau xót:" A Quãng!, khổ sở cho anh rồi, lần này em về để thực hiện kế hoạch năm xưa".
Dương Quãng nỡ 1 nụ cười lạnh:" Em còn nhớ đến tôi à, tôi cứ tưởng em sống yên phận rồi chứ".
" Không đâu, chưa có được Thiên Minh, em không yên phận đâu, em nhất định sẽ làm mọi giá, nhưng vẫn cần sự giúp đỡ của anh".
" Ý nhi ơi, em nóng lòng quá rồi đấy, nhà anh đã ra mặt giúp đỡ anh rồi, 5 tháng sau anh sẽ ra tù, nhưng sẽ không thực hiện kế hoạch sớm được, em cứ lo kế hoạch bản thân mình trước, nếu có khó khăn cứ bảo anh".
Giai Ý nghe nói sẽ có người giúp mình hết sức vui vẻ:" Vâng em sẽ đợi mà, em cũng đã có kế hoach cho riêng mình, em sẽ cố gắng tận dụng mấy năm kinh nghiệm diễn xuất của mình ra, không tin là Thiên Minh không siêu lòng".
Nói xong cũng là lúc kết thúc thời gian thăm tù, cả hai cười với nhau rồi Giai Ý lẳng lặng đi về, lên xe cô gọi điện cho trợ lý của mình nói muốn livetream kể về những chuyện đã trãi qua của mình.
Trong phòng làm việc của Thiên Minh-Giai Mẫn thư kí Trương đến thông báo: Thưa Phó Chủ tôi có điều này muốn nói với anh và phu nhân đó là Dương Quãng sắp ra tù rồi, nghe nói phí bên kia đã giúp hắn ta.
Nghe tin Dương Quãng sắp ra tù Giai Mẫn biến sắc ngay cô làm đổ cả ly cafe lên áo mình:" Em biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, xem ra sắp có 1 cuộc chiến nữa rồi".
Thiên Minh nhìn cô vẻ mặt cũng rất khó coi anh ra lệnh cho Thư kí Trương ra ngoài và tiếp tục bám sát thông tin.
Thư kí Trương vừa bước ra khỏi phòng, Thiên Minh lập tức kéo cô vào phòng nghỉ, vừa vô đến nơi anh lạo để cô ngồi xuống giường và nói:" Giai Mẫn, tên kia sắp ra tù, có phải em định làm gì không?".
" Em, sẽ trả thù cậu ta đã làm em mất đi thiêng chức làm mẹ, anh yên tâm, em không để sãy ra chuyện gì đâu mà".
" Anh không yên tâm nổi, Giai Mẫn nghe anh đi mà, mọi chuyện để anh, em cứ ngồi yên đó, đừng làm gì hết, nếu em có chuyện gì anh sẽ không biết bản thân mình sẽ ra sao đâu, xin em hãy nghĩ cho anh với".
Giai Mẫn thấy Thiên Minh như vậy