Cả ba người Khải Trạch và hai anh em Hạ Thúc cùng bàn bạc vấn đề gì đó rất lâu, Hạ Thúc sau đó liền đặt vé máy bay sang Việt Nam, còn Xuân Muội lén lút hẹn gặp dì quản gia nhà Thiên Minh, Khải Trạch bên này anh ta đang bí mật đến sở cảnh sát sau đó điều tra hành tung của bên Dương Quãng và Thiên Minh.
Nhật Bản đang trong khoảng thời gian e ấp mình hoà vào sự ấm áp dịu dàng của mùa Xuân, từng cánh hoa anh đào nở rộ phủ hồng cả một vùng,trước đây Giai Mẫn và Thiên Minh từng qua đây du lịch một lần, lần đó Thiên Minh dụ ý muốn cho cô ra mắt em trai anh Thiên Lượng nhưng người em này có vẻ không được đồng tâm hảo ý với anh trai mình cho lắm, khi hai người họ vừa đặt chân xuống sân bay thì anh ta đã đi sang nơi khác làm ăn.
Từ xa xưa, vào thời điểm hoa nở rộ, ở Nhật Bản có văn hóa “Hanami” (ngắm hoa) vừa ăn uống, vừa thưởng thức rượu sake dưới gốc cây anh đào, vì vậy có rất nhiều người tập trung ở đây như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ngắm hoa, Tiểu Ly đã dẫn Thạch Anh hẹn hò ngắm hoa, Giai Mẫn tất nhiên sẽ không đi cùng làm kì đà cảng mũi.
Nhớ độ mấy năm về trước, lúc đó cô và anh vẫn đang còn ở trong những năm đầu của hôn nhân, nhặt từng cánh hoa rơi trên mặt đất anh đem tất cả bỏ vào tình yêu của hai người để nó có thêm sắc màu tươi mới, hôm đó ngồi trên thảm cỏ xanh một hộp bánh táo đỏ, hai chai rượu sake hai trái tim cùng hoà quyện vào nhau thưởng thức vị ngọt tình yêu say đắm.
Cô đang nhớ mọi khoảnh khắc về anh, mặc dù đã xa nhau nhưng cô luôn nhớ về anh mọi lúc, nổi nhớ này giúp trái tim cô thêm ấm áp giữa cái lạnh lẽo của sự cô đơn.
Ở trong nhà giam kia, Thiên Minh cũng đang nhớ nhung về cô, nhưng anh nhớ cô trong sự đau đớn giằng xé tim gan, anh nhớ cố đến điên dại, lần nào nhớ về cô lòng ngực anh điều rỉ máu mà đau đớn thay mỗi giây mỗi phút anh điều nhớ cô.
“ Ngài Kane, để ý cô gái đó rồi à?”
“ Ừ”
“ Cô ấy là một trong ba người từ chối công việc của chúng ta hôm trước đó”.
“ Vậy anh đi trước đi, tôi ở lại đây có việc”.
Quản lý Kata người hôm trước là chủ trì trong buổi phỏng vấn như đã ngầm hiểu, anh bước chân về phía chiếc Rolls Royce kia lăn bánh rồi vụt mất.
Kane sải bước chân của mình về phí Giai Mẫn.
“ Cô đến ngắm hoa anh đào một mình à?”
Ngước nhìn bóng dáng to cao kia Giai Mẫn hơi tò mò.
“ Vâng, nhưng anh là ai?”
“ Tôi cũng như cô chỉ đến ngắm hoa một mình, không biết cô có ngắm cùng tôi không?”
“ Thưa anh, tôi đến đây để ngắm hoa một mình vì có lý do riêng, xin phép tôi từ chối ý tốt của anh”
Giai Mẫn đáp lời xong quay sang tiếp tục uống thêm ngụm rượu, cô chẳng buồn quan tâm gì đến người đó nữa.
Kane chỉ cười rồi ngồi xuống ghế đá bên cạnh ngắm nhìn cô.
Cảm nhận được ngụ ý của người kế bên, Giai Mẫn tỏ vẻ hơi sợ nhưng vẫn không bỏ đi, cô lấy chiếc tai phone không dây ra ngẩn mặt lên trời nhắm mắt lại nghe nhạc du dương.
“ Thật làm cho người khác suy tâm hữu ý”.
Suy nghĩ trong đầu Kane bất chợt hiện lên.
Ngắm nhìn một lúc anh ngẩn mặt lên trời cùng hưởng thúc tinh hoa mùa xuân của đất trời ban tặng.
Độ khoảng 10 phút sau.
“ giết nó, nhanh, chết tiệt, bắn bắn, phóng nhanh……” âm thanh như một nhát dao xé tan đi bầu không khí thơ mộng, Kane quay sang theo hướng âm thanh, cô gái trước mắt đang cắm đầu vào điện thoại, bước đến phía sau cô gái đặt vào