Sau một tháng bị giam cầm Giai Mẫn đã trở lại nơi làm việc cũ, khi cô trở lại các đồng nghiệp khác ai nấy cũng điều hỏi thăm cô, đặt biệt là cô bé Mita.
" Chị Ichika, mấy lâu nay chị đi đâu vậy, từ hôm đi công tác thì mất tích đến nay"
" À chị có chút công việc thôi, không sao cả".
Mita nũng nịu tay Giai Mẫn.
" Vậy mà em cứ tưởng chị nghỉ việc rồi chứ".
Giai Mẫn rất quý cô gái này vì ở đây ngoài Tiểu Ly và Thạch Anh ra cô chẳng còn người bạn nào cả nhưng rất tiếc sắp tới sẽ không còn làm việc với Mita được nữa vì cô biết chắc là cô sẽ không làm việc ở đây quá một tháng đâu.
" Ichika, cô lên phòng gặp tôi một chút".
Chủ nhân câu nói đó không ai khác chính là của Kane, còn cách nào khác nữa hiện tại anh ta đang là ông chủ của cô trên cơ bản cô phải nghe theo, nếu không như lời anh ta nói sẽ bắt luôn cả Tiểu Ly.
" Vâng thưa ông chủ, tôi lên ngay".
Giai Mẫn lên phòng ngồi đối diện với Kane, tâm trạng không khỏi lo sợ, cô nhớ đến tháng trước cô cũng bị anh ta lừa nên lần này cô hết sức cẩn thận, có đánh chết cô cũng không đi công tác với anh ta.
" Thoải mái lên, tôi không bắt em nữa đâu".
" Ờ" Giai Mẫn chỉ gật đầu nhẹ sao đó cúi thẳng mặt xuống mà không dám ngước lên.
Chết tiệt nếu như mà ở Trung Quốc là tên này chết với cô rồi, nhưng hiện giờ đang ở đất khách quê người nên Giai Mẫn không dám làm liều.
" Sao còn sợ tôi hả?".
" Vâng tôi sợ anh như sợ cọp ấy, nên mong anh rủ lòng thương xót đừng bắt nhốt tôi nữa, tôi sẽ mang ơn anh suốt đời, lúc anh chết tôi hứa sẽ thắp nhang cho anh vào mỗi ngày giỗ".
" Bộ muốn làm vợ tôi hay sao mà em đòi thắp nhang cúng bái cho tôi vào các ngày giỗ".
Kane cười khoái chí nói.
" Không...không, chẳng qua tôi sợ thôi, mà anh kêu tôi lên đây có việc gì không?".
" Tôi muốn em làm bạn bè với tôi, ở công ty làm ông chủ, tan làm thành bạn bè".
" Nhưng tôi vốn không tùy tiện kết bạn đâu, thiết nghĩ tôi và anh chỉ nên ở mức ông chủ nhân viên là tốt nhất".
Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắng từ chối lời kết bạn của anh, anh rất tức giận nhưng vẫn phải kiềm nén lại, anh biết đối với cô gái này phải dùng chiêu Lạt mềm buộc chặt thì may ra mới rút ngắn khoảng cách được.
" Được tôi chiều em tất"
Từ trước đến giờ Giai Mẫn chưa gặp đàn ông nào có tính cách quái dị như Kane, điều đó khiến cô càng sợ hãi hơn, vì bây giờ cô không còn là Giai Mẫn lúc trước với tính cách thích tò mò mọi thứ nữa, cô của hiện tại là Ichika chỉ mong có một cuộc sống bình yên mãi thôi.
" Cảm ơn ông chủ tôi đi đây".
Mấy ngày sau đó Kane luôn âm thầm quan tâm cô mọi lúc, anh hay mua nước, cơm mang đến cho cô, anh còn chủ động đưa trước cô đi làm nhưng tất cả điều bị Giai Mẫn từ chối, thậm chí hôm nay mặc dù trời mưa rất to nhưng cô thà bị mưa ướt chứ nhất quyết không lên xe.
" Em cứng đầu vừa thôi".
Kane đi ra ngoài nắm tay cô kéo mạnh ném vào xe.
" Cảm ơn anh nhưng tôi không cần đâu".
" Tại sao?".
Kane tức giận bóp cứng bã vai Giai Mẫn.
" Tôi thích đi mưa được chưa, xin anh tha cho tôi đi mà".
Đầu Kane như muốn nổ tung, anh thật sự rất bực bội với Giai Mẫn, anh không hiểu tại sao anh trai mình Thiên Minh lại thuần phục được Giai Mẫn, chưa bao giờ anh nể phục Thiên Minh như lúc này, nhưng anh muốn chinh phục Giai Mẫn bằng chính con người anh chứ không phải theo bản sao của bất kì ai.
Cuối cùng anh phải