" Á".
Khi trời gần trưa vừa mới mơ màng tỉnh dậy, Giai Mẫn cảm thấy bầu ngư* mình bị bóp mạnh.
" Anh à, mới trưa mà"
" Anh thấy em tỉnh rồi nhưng còn mơ màng nên anh làm cho e tỉnh hẳn thôi".
Vừa nói anh vừa xoa nắn và chọc vào đỉnh hồng của cô.
" Ưm! được rồi, dậy đi gần trưa rồi, hôm nay chúng ta phải đến công ty giải quyết công việc còn tồn động".
Sau lần này Thiên Minh đã quyết định cho Giai Mẫn và cả anh ở nhà làm việc trực tuyến và không đến công ty, phải để cô ở nhà một thời gian để đảm bảo an toàn, vì anh rất sợ sự việc vừa qua sảy ra lần nữa.
" Chúng ta ở nhà làm việc trực tuyến một thời gian đi được không, anh sợ ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, tên cặn bã đó trốn đến giờ vẫn chưa tìm thấy, nên Giai Mẫn à, em nghe lời anh nhé được không?"
Việc cần làm nhất của Giai Mẫn lúc này là phải đến Dương thị để đòi lại công bằng cho mình do bị mất phần tài sản thừa kế vào tay Giai Ý nên dù gì đi chăng nữa cô nhất định phải giải quyết cho xong.
" Nhưng em cần về nhà em, về Dương Thị một chuyến tài sản ba để lại cho em, mẹ em đã sang cho Giai Ý cả rồi, em phải lấy lại".
" Giai Mẫn, tài sản và cổ phần anh cho em, lớn gấp 10 lần so với cái cổ phần cỏn con mà em nhận được từ ba em,nhưng sao em vẫn không đụng đến những gì anh cho em lại đi dành lại thứ rẻ tiền đó".
Thiên Minh ôm chặt bã vai Giai Mẫn lay mạnh, anh rất không muốn Giai Mẫn có bất kì mối quan hệ nào với bà Giai Liên và Giai Ý cả, anh rất ghét họ vì họ mưu mô bỏ thuốc chia rẻ anh và Giai Mẫn, đối với anh Dương Thị và nhà Dương gia rất nguy hiểm nơi đó có thể bắt Giai Mẫn của anh đi bất cứ lúc nào.
Còn Giai Mẫn cô hiểu Thiên Minh lo lắng cho cô, cô biết anh cho cô mọi thứ tiền tài địa vị, cô rất hạnh phúc vì điều đó, nhưng trong mấy năm qua cô vẫn le lói hy vọng mẹ cô sẽ thương yêu cô như yêu thương Giai Ý, cô vẫn luôn muốn sự đối xử công bằng của mẹ cô.
" Thiên Minh à, em biết anh muốn tốt cho em, nhưng cái em muốn là em được nhận cái vốn dĩ thuộc về em".
" Được, nếu em đã muốn vậy, thì anh đảm bảo với em ba ngày nữa cả Dương Thị sẽ là của em, mẹ con nhà kia sẽ không được một xu nào".
" Em không đồng ý, em muốn mẹ em phải thật lòng dành cho em kìa, làm cách của anh chẳng khác nào đi cướp".
Thiên Minh mắt đỏ hoe ôm cô, anh biết cái cô đòi sẽ khó mà có được, vì anh biết mẹ con nhà kia ghét Giai Mẫn cở nào, tim anh day dứt:" Giai Mẫn à, trong lẽ gần 12 năm bên nhau tình cảm của anh không bù đắp được thiếu thốn trong em sao?".
" Anh à, vì anh chưa trãi qua cảm giác bị đối xử bất công như em nên anh chưa biết, có những đứa trẻ khi trưởng thành dành cả đời để hoài niệm về tuổi thơ tươi đẹp nhưng có những đứa trẻ