Đầu năm học, học sinh được tự chọn chỗ ngồi, đương nhiên An Lạc và Ninh Thiếu Phàm ngồi cùng nhau, Bùi Tranh và Dương Yến một bàn, Trương Khởi không đến, nếu bữa sau có đến thì ngồi bàn còn dư ở cuối lớp...một mình, tất nhiên.
Kì diệu thay suốt một tuần lễ, bạn học Trương Khởi không đến ngày nào.
Chủ nhiệm Lưu tức đỏ mặt, gọi điện bảo cậu thứ hai tuần sau nhất định phải có mặt, nếu không sẽ chuyển lớp, làm việc với phụ huynh.
Sau đó là thêm một cuộc gọi gọi đến Trương Khởi.
"Ôi bà Trương có gì căn dặn ạ ?"
"thằng chết dẫm này, lại trốn học phải không ?? Mẹ mày bận sấp mặt cả ngày còn phải ngồi nghe người ta mắng vốn, mày còn muốn sống không hả con ?!!!".
bà Lâm Mỹ Diện, mẹ của Trương Khởi.
Trương Khởi đại ca không sợ trời không sợ đất nhưng rất sợ mẹ, đặc biệt sợ.
Trong nhà, mẹ Trương là nhất, mẹ luôn đúng.
Sau lần giáo huấn của mẹ, cậu đại ca cuối cùng cũng đến trường.
"chết tiệt, sao ông thầy Lưu biết số mẹ mình thế, rõ ràng điền mục số phụ huynh là số khác của mình mà ta ?!!!".
Trương Khởi vò đầu bức tóc, cậu không chỉ bị mắng mà còn bị giảm phí sinh hoạt.
Ninh Thiếu Phàm đi vào lớp, nhìn thấy cậu bạn đang vật lộn với cái chán nản, cậu ta chẳng có tinh thần để đến lớp chút nào đâu.
"Thầy Lưu bảo cậu đến văn phòng"
"ôi Phàm cứu tớ làm sao đâyyyyy".
Văn phòng đoàn.
Trương Khởi đứng cố gắng khép nép như đã rất hối lỗi, nhưng thật ra là đang cố gắng không ngáp, cậu ta đang rất buồn ngủ vì phải dậy sớm vào trường.
" Cậu có đang ý thức được mình đang trong cái tình trạng gì không hả ? Học sinh lớp chọn, đã lớp 11 rồi còn không tích cực đến lớp, mới đầu năm học được một tuần thì cậu nghỉ hẳn một tuần !!!"
"em xin lỗi em biết lỗi rồi mà..."
"còn cái thái độ kia, thành tích của cậu xuống dốc đến kinh ngạc có tự mình thấy không hả ?? Đừng có nghĩ mình có thiên phú thì liền tự cho là mình giỏi mà bỏ bê mọi thứ !!!"
"vâng vâng...cơ mà sao thầy biết số mẹ em thế ??"
"số của phụ huynh đương nhiên tôi phải biết, đừng tưởng cậu giở trò liền suôn sẻ qua mặt tôi, tôi đẻ được cậu đấy !!!"
"vâng vâng...em hối lỗi rồi thầy cho em về lớp đi..."
"Đứng đó !!! đứng cho ngay ngắn vào !!! Nhìn cậu một chút hối cải cũng không có !!"
"Dạ thầy ơi...".
Giọng nói trong trẻo chen ngang giữa cơn giận dữ của chủ nhiệm Lưu.
Trương Khởi đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe giọng nói kia cũng tò mò nhìn xem một cái.
"ồ, Tiêu Nhi đấy à, có gì không em ?"
"Dạ, em đến lấy sổ cờ đỏ ạ..."
"Đây, của em đây...à, nếu có trực khối 11 thì để ý cái tên này cho kĩ vào, cậu ta trốn buổi nào ghi rõ buổi đó !"
"V...vâng ạ...".
Cô bé dè dặt gật đầu, quay người định rời đi liền nghe tiếng nói phía sau :" Trương Khởi 11A1 nha cô bé".
Cậu nói xong liền bị chủ nhiệm đánh cho một cái.
"ối ối thầy đau em, thầy đang dùng bạo lực đấy à...".
Trương Khởi bị bắt đứng đến khi vào tiết học, vì tiết đầu tiên là sinh hoạt, thầy liền bắt cậu đứng đến hết tiết sinh hoạt, 45 liền.
"Thầy, cô bé lúc nãy là học sinh mới ạ ?"
"Hỏi cái gì