Bùi Tuyết cầm hộp bánh ngọt gõ cửa phòng Bùi Tranh.
"gì thế ?"
"bánh, ăn không ?"
"ăn".
Hai chị em ngồi trên giường ăn cùng cái bánh.
Dù khác biệt, dù luôn bị đem ra so sánh, nhưng họ lại rất thân thiết, gắn bó và yêu thương nhau.
"chị có người yêu đấy à ?"
Bùi Tuyết giật mình, đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi :" sao em biết ??"
Bùi Tranh hất mặt về cái lắc tay mạ vàng trên tay Bùi Tuyết :" bạn em và người yêu nó có cái lắc đôi y chang"
"ồ...vậy chắc là dễ nhận biết...nguy hiểm thật"
"ai đấy ? đẹp trai không ? có tốt không ?"
Bùi Tuyết nghĩ đến người yêu liền cười, hạnh phúc kể :" tốt lắm, có chút...lưu manh, nhưng mà người ta tốt với chị, cũng rất đẹp trai..."
"mê trai !"
"cái gì mà mê trai, chị mày cũng đâu đến mức chỉ nhìn mặt...với lại...người khiến chị bất chấp như thế...cũng phải thật xứng đáng chứ"
Bùi Tranh gật gù :" chị không sợ à ?"
Bùi Tuyết bĩu môi, cô sợ muốn chết ấy chứ :" ngày nào cũng thấp thỏm, cái liếc mắt của mẹ cũng khiến chị sợ hãi..."
Bùi Tranh hiểu, mẹ rất cấm việc yêu đương sớm, đặc biệt là với Bùi Tuyết.
Người chị sinh trước 2 phút này của cô bị uốn nắn, kiểm soát từ rất sớm, đặc biệt là khi cô vô pháp vô thiên không trị được, mọi kỳ vọng liền đặt hết lên vai Bùi Tuyết.
Người chị này, chịu hết cả phần áp lực của cô.
Hộp bánh còn một miếng cuối cùng, Bùi Tranh múc lấy đưa tận miệng cho Bùi Tuyết :"tội nghiệp nên được ăn miếng cuối cùng"
Bùi Tuyết bật cười, ăn lấy miếng bánh, hai chị em lại ngồi tựa nhau tâm sự.
"tối nay chị ngủ với em"
"về giường mình mà ngủ đi"
"không đấy, mày sẽ đá chị xuống giường à ??"
"...."
"ngày mai đi đâu đi !"
"đi đâu ?"
"đâu cũng được, lâu rồi tụi mình không đi với nhau"
"ừ..."
"sống ở đó thế nào ? đẹp không ? vui không ?"
"vui chết đi được ấy...".
Bùi Tranh cười, cô nàng kể về cái nhóm 5 anh em siêu nhân của mình.
Bùi Tuyết ngưỡng mộ cảm thán, xung quanh cô có rất nhiều bạn bè, ai cũng lời hay ý đẹp nhưng có mấy ai thật lòng, thật sự thân thiết với cô chứ ?
Tối đó hai chị em tâm sự tới tối muộn, gần một năm không gặp, nhớ nhau mà chẳng thể đi tìm, vài dòng tin nhắn, vài phút gọi điện làm sao sánh bằng một lần gặp, một cái ôm.
Tranh Tranh, Tuyết Tuyết ôm nhau ngủ cả đêm, đánh một giấc ngon lành.
Sáng sớm, trên bàn ăn.
"ở đó thế nào ?"
"ổn ạ, mọi thứ đều tốt"
Ông Bùi nhìn cô thở dài :" con ở đó được bao nhiêu năm rồi nhỉ ?"
Bao lâu rồi, cô không biết, từ lúc cô 13 tuổi, đến bây giờ cô 17...
"4 năm ạ".
Thì ra cũng lâu như vậy rồi.
Mẹ Bùi cau mày :" đã lâu như vậy, con tính khi nào về lại sống với chúng ta đây ?".
Thật ra bà cũng lo lắng lắm chứ, mấy năm nay ngày nào bà cũng lo cho cô bé.
Sống một mình ở nơi không người quen biết như thế, tuổi lại nhỏ, nhỡ lại bệnh tật gì thì ai lo ai chăm cho chứ.
Bùi Tranh cười :" đã lâu như vậy...con quen sống ở đó rồi.."
Ông bà cũng không biết nên nói gì, khuyên ngăn mấy năm trời cũng chả thấm vào đâu, có nói nữa cũng chẳng có ích gì.
"năm sau lên 12 rồi, ráng học hành rồi vào một trường đại học tốt...tương lai của con, cũng chỉ có con mới quyết định được".
Mẹ Bùi nói, phụ huynh nào mà không muốn con cái có một cuộc sống tốt đẹp, ổn định.
Bùi Tranh gật đầu :" con biết ạ"
"vậy đã có dự định gì chưa ?"
Cô nàng lại lắc đầu.
Mẹ Bùi lại thở dài, không hài lòng :" tính từ bây giờ cũng không sớm, con nên suy xét kĩ vào"
Bùi Tranh lại gật đầu, rất máy móc, rất nghe lời.
Ngày mai là ngày giỗ của anh rồi, tranh thủ hôm nay đi chơi với Bùi Tuyết một hôm, xong giỗ anh là cô về ngay.
Hai chị em chạy lên phố, ăn uống ngon lành, mua đồ sắm sửa đủ thứ.
"cái này chị mặc đẹp đấy chứ"
"đúng không ? chị thấy nó hơi ngắn..."
"không ngắn, vừa đủ "
Bùi Tuyết vẫn cất lại chiếc váy :" thôi, với cái thời tiết này, chị mặc được một lúc là chết cóng ngay"
Bùi Tranh cười, thời tiết ở đây đúng là không dễ chịu gì để mặc váy