An Lạc và Thiếu Phàm đi đến điểm hẹn nhưng vẫn chưa thấy ba cô đâu, đành ngồi đợi một lát.
Chốc điện thoại cô có cuộc gọi, là ba cô gọi đến nhưng giọng này lại không phải của ba.
"xin lỗi, đây là người nhà của Dụ Minh Quang đúng không ạ ??"
"V.
.
vâng, cháu là con gái của ông ấy! sao bác lại! ".
An Lạc còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã gấp gáp nói :" ba cô gặp tai nạn, đang rất nguy kịch ở bệnh viện, cô mau nhanh chóng đến bệnh viện Ngụy Dương, ông ấy đang chuẩn bị phẫu thuật !!!"
Gặp tai nạn, đang nguy kịch, phẫu thuật.
Sắc mặt An Lạc không một chút máu, cô sững người nghe hết nội dung, ba cô gặp tai nạn và hiện đang nguy kịch ở bệnh viện.
Dụ An Lạc giọng run run, mắt đỏ ửng vội vàng đứng dậy :" ba tớ! ba tớ gặp tai nạn rồi! "
Thiếu Phàm nghe xong cũng đầy lo lắng, cậu nắm chặt tay An Lạc trấn an cô bình tĩnh rồi cùng cô nhanh chóng đi đến bệnh viện.
Cả hai chạy thẳng đến trước phòng phẫu thuật, đèn phẫu thuật vừa sáng được một lúc.
An Lạc chân đã mềm nhũn, cô nàng đứng không vững nữa, được Thiếu Phàm đỡ đến ngồi trước phòng phẫu thuật.
Nước mắt cô nàng cứ chảy ra không kiểm soát, bất lực chẳng thể làm gì, gục vào lòng Thiếu Phàm mà khóc.
Chỉ khoảng một lúc sau đó, cửa phòng phẫu thuật mở ra.
"ai là người nhà của bệnh nhân Dụ Minh Quang ?!!"
"cháu! là cháu ạ, cháu là con gái của ông ấy! "
"bệnh nhân đang mất rất nhiều máu, hiện lượng máu của bệnh viện không đủ, em là con gái của ông ấy ?"
"vâng! ông ấy! "
"em đã đủ 18 tuổi hay chưa ??"
"vâng! đủ! đủ ạ, lấy máu của em đi !!"
An Lạc gấp gáp đi theo, nhưng chỉ được một lúc sau, cô nàng như người mất hồn đi ra.
Vì người tài xế taxi cũng thuộc nhóm máu O trước đó vào phòng phẫu thuật, cũng mất rất nhiều máu nên hiện tại Dụ Minh Quang mới phải cần tới máu của người nhà.
Điều không thể ngờ đến, An Lạc không thuộc nhóm máu O, cô thuộc nhóm máu B, điều này cũng chứng minh rằng cô và ba cô không cùng huyết thống.
Rất may vì Thiếu Phàm có cùng nhóm máu O, cậu theo bác sĩ đến truyền máu trước.
An Lạc ngồi một mình trước phòng phẫu thuật, ba cô vẫn đang nguy kịch, tính mạng đang trên sợi dây mỏng giữa sự sống và cái chết, sẽ thế nào nếu ông ấy tỉnh lại và biết được đứa con gái ông dốc lòng, dốc hết tâm can nuôi nấng 18 năm trời lại không phải là con ruột của ông.
Trái tim cô như vỡ tan nát, sự chua xót dâng lên tận họng, cay đắng đến nghẹn ngào, tự hỏi tại sao chuỗi đau khổ kia lại chưa chấm dứt.
Trong đầu xuất hiện một cái tên, đã rất lâu rồi cô không còn nhớ đến cái tên ấy, cái tên đã từng khiến cuộc sống cô như một đống đổ nát.
Diệp Thư Lan.
Người mẹ quý hoá của cô, có lẽ cũng chỉ có bà ta mới có thể giải thích được, vì cái gì cô lại không phải là con của ba.
An Lạc ngồi đó, đến khi Thiếu Phàm quay lại và ngồi cùng cô, trấn an cô.
Thiếu Phàm đang rất sốt ruột, cậu nhận thấy An Lạc đang cực kì không ổn, cậu sợ hai cú đả kích này sẽ kích động An Lạc, sợ bệnh lại tái phát.
Cả người An Lạc bỗng run lên, theo đó thì trái tim của Thiếu Phàm