Một tuần cuối cùng, đây là khoảng thời gian người ta trân trọng nhất.
Mọi người đang vui vẻ bàn bạc về lễ tri ân cuối năm đối với học sinh cuối cấp, vì trùng với lễ kỉ niệm của trường nên sẽ tổ chức rất lớn.
Mọi người cùng phục vụ văn nghệ.
Lớp 12a1 và 11a1 kết hợp một tiết mục vô cùng đặc sắc.
Vì bé Nhi biết đàn violin, được mọi người tin tưởng giao cho phần biểu diễn, Trương Khởi sẽ kết hợp diễn cùng cô, cậu đánh piano, một bản hoà nhạc Amazing Grace vô cùng hoành tráng.
Sau đó sẽ đến bài thứ hai, Middle of the night biến tấu violin, piano kết hợp và tất cả học sinh của hai lớp bắt cặp khiêu vũ trên nền nhạc.
Dù sao cũng là năm cuối cấp, phục vụ tiết mục cũng nên có tâm tư một chút.
An Lạc rất vui vẻ mà tham gia, cô cũng muốn khiêu vũ với Ninh Thiếu Phàm.
Ngày thứ 6 cuối cùng của thời học sinh, tất cả chúng ta.
"Tốt nghiệp rồi !!!".
Ngày mai là lễ tri ân, buổi chiều sau khi học xong, An Lạc giữ Thiếu Phàm ở lại.
Ánh nắng chiều hôm nay cũng thật ấm, thật đẹp.
An Lạc lúc nãy còn vui vẻ, giờ đã trầm mặt hơn một chút.
Cô nàng tựa đầu lên vai Thiếu Phàm, ngồi trên sân thượng, nhìn trời nhìn mây, chỉ im lặng.
Chính ngôi trường này đã tạo nên nhân duyên của hai người, bao nhiêu kỉ niệm vui buồn đều nằm gọn trong phạm vi này.
An Lạc nhớ lại thật nhiều khoảnh khắc, cô bật cười.
Cô nhìn thấy một Dụ An Lạc cố chấp, vứt hết liêm sỉ đi dụ dỗ lớp trưởng Ninh, ăn vạ để cậu làm bài tập hoá cho cả tuần, vùi đầu vào học hành thi cử để chiếm lấy cái ghế bên cạnh Thiếu Phàm, hăm doạ Yến Vân rồi để cậu thấy được mà đòi đổi chỗ, trải qua bao nhiêu ngày dằn vặt lại chạy đi xin lỗi, nũng nịu với cậu.
Cái chạm môi đầu tiên ở bệnh viện, buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ ở khu chợ ẩm thực quen thuộc!
Tất thảy kí ức tuổi học trò, yêu đương của hai người như đang được chiếu lại.
"Thiếu Phàm! "
"Hửm ?"
"Ba tớ hiện đang ở Mỹ! tớ cũng phải đến đó cùng ông ấy! "
Thiếu Phàm im lặng, cái ôm ngay eo siết chặt.
An Lạc ngước nhìn cậu, nở nụ cười :" tớ xin lỗi! vì đã không thể hoàn thành hết điều ước của cậu! "
"Lạc Lạc! đừng! xin cậu đấy! "
Cô nàng cười, lắc đầu nhẹ :" tớ sẽ hối hận mất! nhưng tớ không muốn mình trở nên ích kỉ! đặc biệt là với cậu! tớ lại càng không thể"
Hôm nay tròn 900 ngày bọn họ ở bên nhau với tư cách là người yêu.
Hôm nay, An Lạc lại muốn kết thúc mọi thứ với cậu.
Thiếu Phàm trở nên khẩn trương, cậu đỡ cô đứng dậy, mặt đối mặt, thiếu niên nắm chặt lấy hai bàn tay cô nàng :" Lạc Lạc, chúng ta có thể yêu xa, tớ có thể đợi cậu, hoặc tớ sẽ đến đó cùng cậu! "
An Lạc lại lắc đầu, cô nàng biết cậu có thể chờ, nhưng cậu không thể đến đó cùng cô.
Nhưng cô phải để cậu chờ đến bao lâu ? Một năm ? Mười năm ? Hai mươi năm ? Hay cả đời này ?
Tình trạng của Dụ Minh Quang vẫn đang rất xấu, rất có khả năng sẽ tệ đến mức chết não, thành người thực vật.
Cô sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc ông ấy, dù ông có tỉnh hay không, chỉ cần còn có thể, cô sẽ không rời đi.
Chính cô cũng không thể trả lời là đến khi nào, chính vì không có câu trả lời, cô mới không dám để cậu cứ ở đây trông đợi cô như vậy.
Dụ Minh Quang chính là ba của cô, là người thân ruột thịt của cô dù sự thật có là gì