Tình cảnh trong xe hiện tại khá là hề hước.
Cố Bắc Thượng mặt sầm lại ngồi phía sau nhìn chằm chằm Khương Bất Dạ ngồi ghế lái phụ cật lực ép mình đến nhỏ bé trốn gọn sau cái ghế thầm niệm thậm chí còn chắp tay lại.
Lâu Thành dở khóc dở cười, hắn vừa được nhận nhiệm vụ mỗi buổi sáng đều đưa hai thiếu gia đi học, tài xế cũ sẽ đưa ông bà chủ đi làm.
Mới buổi đầu đã thấy tình cảnh này đây.
Nhìn qua là biết cậu chủ nhỏ lại gây sự với đại thiếu gia rồi.
Mà nói cũng lạ, từ khi về nước tiểu thiếu gia chưa từng làm ai tức giận ngoài đại thiếu gia và cái cô Thẩm gì ấy nhở, à Thẩm Giao Giao.
Anh nhớ lại ánh mắt Thẩm Giao Giao lúc cúi đầu thầm lặng liếc nhìn tiểu thiếu gia, lại nhìn sang tiểu thiếu gia vẫn luôn là đứa nhỏ hiểu chuyện.
Lâu Thành âm trầm.
Đến cổng trường, lúc Khương Bất Dạ định xuống xe thì thấy Lâu Thành cứ nhìn mình như muốn nói gì đó lại thôi " Có chuyện gì sao ạ ? "
Lâu Thành hơi giật mình một cái " À không có gì đâu.
Em cứ vào trường đi " Thôi vậy, nhỡ mình hiểu lầm người ta thì sao.
" Vâng " Cậu vẫy tay chào Lâu Thành, xe vừa đi khỏi đã nhanh chân muốn chạy vào trường.
Cố Bắc Thượng tay dừng giữa không trung mặt lại càng đen,cuối cùng cũng bỏ tay xuống quay người đi vào trường.
Khương Bất Dạ chạy được lên tầng thì tay chống gối thở hồng hộc.
" Ây " Triệu Uy nhảy đến khoác vai cậu làm cậu giật mình suýt đẩy cậu ta ra chạy mất.
" Dọa ch.ết tôi rồi, cậu không đi ra tiếng được à ? Lần nào cũng như hồn ma ấy " Cậu vừa thở vừa vỗ vỗ vào ngực thuận khí.
" hehe " Cậu ta chỉ cười có hai cái.
" Vết thương thế nào rồi ? Ổn chứ ? " Khương Bất Dạ đứng thẳng lên hỏi thăm.
" Ổn, tốt rồi " Triệu Uy cũng buông tay ra.
" Mà...!cậu làm gì trông có vẻ mờ ám vậy ? Đừng chối, có tật mới giật mình " Thấy cậu định mở miệng nói Triệu Uy bổ sung thêm một câu.
Khương Bất Dạ chẹp miệng cái, vẫy tay ghé vào tai Triệu Uy thì thầm.
Triệu Uy nghe xong cười ha hả, hắn quan tâm cậu cậu liền kêu người ta là gà mẹ.
Triệu Uy khẳng định bây giờ Cố Bắc Thượng đang rất tức giận a, lòng tốt của mình bị phũ mà, không tức mới là lạ.
" Rồi sao nữa ? "
" Chạy chứ sao ? "
" Ây, nam tử hán đại trượng phu, đều là nam nhân với nhau sợ gì chứ ? " Triệu Uy ưỡn ngực hếch mặt lên.
Khương Bất Dạ bĩu môi " Thế sao cậu không thử đi chọc Ngô Cận rồi đứng im đấy tôi xem nào ? "
Triệu Uy nhớ lại, cũng có lần cậu chọc anh đến phát giận sau đó, sau đó ...!phừng một cái mặt cậu đỏ bừng.
Khương Bất Dạ nhướn mày nhìn Triệu Uy một cách thật khó hiểu muốn hỏi cho ra lẽ nhưng chuông reo vào lớp mất rồi.
Vào lớp cậu liền lấy vở ra học bài, hết giờ truy bài giáo