" Đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa " Triệu Uy vừa mới rứt lời Khương Bất Dạ đã nhảy vồ đến, cả hai người đều ngã lăn ra ghế sopha.
Khương Bất Dạ đè lên người Triệu Uy lại giở tuyệt chiêu cù lét của cậu ra khiến Triệu Uy cười đến chảy cả nước mắt.
" Cho cậu chừa, từ sau còn dám phá đồ của tôi nữa không ? "
" Không dám, không dám nữa.
Anh Khương đại nhân đại lượng tha cho em " Triệu Uy sắp nói không thành lời nữa rồi đành phải chắp tay cầu xin.
" Hừ, tha cho cậu lần này " Khương Bất Dạ vỗ vỗ lưng cậu ta rồi đứng dậy.
" Cậu bảo người dọn phòng chưa ? "
Triệu Uy thở hồng hộc vừa nghe đến câu hỏi của Khương Bất Dạ liền như gắn tên lửa vào chân mà một mạch chạy lên trốn sau Ngô Cận rồi cười hì hì.
Không cần trả lời cậu đã đoán ra đáp án, Khương Bất Dạ mặt đen kịt rồi thở dài.
" Chỉ đành khổ cho các cậu phải ngủ ghế sopha rồi "
" Không được, cậu nỡ lòng nào chứ ? " Triệu Uy ngay lặp tức phản bác rồi kéo theo Ngô Cận vào phòng và đóng khóa cửa lại.
Mắt giật giật thêm mấy cái Khương Bất Dạ hít thở sâu rồi tự niệm, tịnh tâm, tịnh tâm.
" Vậy em ngủ ở đâu ? "
" Em ngủ cùng Cố Bắc Thượng đi.
Chậc, ngủ với cậu ta chắc chắn anh sẽ phải nằm đất " Triệu Thạc nói xong cũng về phòng.
Khương Bất Dạ và Cố Bắc Thượng nhìn nhau sau đó cậu cười một cái, giây sau liền mở cửa xông vào, nhảy lên giường.
" Anh, em nhỏ hơn anh nhường em đi " Gần như cậu đã chiếm hết cả cái giường.
Cố Bắc Thượng nhìn cậu thật lâu rồi kéo cái chăn về một bên.
Vì đang nằm trên chăn nên cậu cũng bị kéo theo, Khương Bất Dạ hoảng hốt muốn bò đi lại bị hắn nắm lấy cổ chân kéo lại.
" Anh, anh nỡ lòng nào để em nằm dưới nền đất cứng cáp kia chứ ? " Không chơi được cứng thì chơi mềm.
Khương Bất Dạ hai mắt long lanh chớp chớp mấy cái, ôm cánh tay của Cố Bắc Thượng chặt cứng.
Hắn nhìn Khương Bất Dạ rồi thở dài dùng tay còn lại vỗ vỗ đầu cậu " Nằm gọn vào "
Khương Bất Dạ ngay lặp tức cười tươi như hoa dịch vào chừa ra một bên giường lại còn thuận tay vỗ vỗ vài cái ý bảo hắn nằm vào.
Tắt điện, căn nhà lặp tức trở nên im ắng biểu thị người trong nhà đều đã nghỉ ngơi.
Mọi thứ đều rất bình thường nhưng đến tầm nửa đêm Khương Bất Dạ cứ ọc ạch mãi.
Cậu lại mơ thấy ác mộng rồi, vụ tai nạn đó lại tái hiện lại một lần nữa trong đầu cậu chỉ là lần này dường như rõ ràng hơn trước.
Cậu nghe thấy cuộc điện thoại của ba Khương với một ai đó, dù không nhìn được mặt nhưng cậu thấy ánh mắt dường như khó chịu, như lại biết ơn.
Điện thoại vừa ngắt đã nghe thấy tiếng hét và tiếng còi xe inh ỏi vang cả con đường.
" Mau xem có ai còn sống không? " Người vây xem hoảng hốt kêu lên.
Một người đàn ông tiến đến bồng cậu ra ngoài.
Sau đó, sau đó mọi việc lại trở nên mơ hồ.
Cậu chỉ nghe thấy tiếng