Một ngày này trôi qua cũng không có gì đặc biệt lắm, ông bà ngoại so với ông bà nội còn muốn sống giản dị hơn.
Mặc dù cả hai nhà đều ở khu cao cấp nhưng vẫn tương đối giản dị, trong nhà cũng chỉ có một người giúp việc phụ trách tất cả.
Lúc về đã là tám giờ tối rồi, lần này đổi lại người ngơ ngẩn ra là Khương Bất Dạ.
Cậu đang suy nghĩ một vài vấn đề mà ngay đến cậu có lẽ cũng chưa trả lời được, hoặc trả lời được mà chẳng dám tin.
" Khương Bất Dạ về tới nhà rồi.
" Cố Bắc Thượng lay tỉnh người ngồi kế bên không biết đang nghĩ cái gì.
Khương Bất Dạ hơi giật mình, gật đầu một cái rồi xuống xe.
Ba mẹ Cố tương đối bận, khi hai người vào nhà mới hay tin họ đã đi công tác rồi.
Vì quá quen nên cũng chẳng ai nói gì mà chỉ lên phòng soạn lại sách vở để ngày mai đi học lại.
Khương Bất Dạ đã ngồi trên bàn học được một tiếng đồng hồ rồi, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn vào hư không, ánh mắt lúc vui lúc buồn, lúc lại kiên quyết lúc thì rụt rè, nản chí.
" Dạ Dạ.
" Ngay lúc đang ngẩn ngơ giọng nói trầm trầm đã vang lên ngay sau tai cậu khiến da đầu cậu tê tê.
Dường như là theo phản xạ Khương Bất Dạ quay phắt đầu lại thì thấy khuôn mặt dán sát lại của Cố Bắc Thượng đang nhìn mình chằm chằm.
Cả hai đều giật mình khi khuôn mặt của họ cách nhau còn chưa đến năm cm, chỉ cần hơi chu môi lên một chút là sẽ chạm nhau.
Cố Bắc Thượng nhanh chóng đứng thẳng người mà Khương Bất Dạ cũng nhanh chóng đứng dậy.
" Có ...!có chuyện gì sao ạ ? " Cậu lắp bắp hỏi với gương mặt đang đỏ dần lên.
" À, sữa bò của em.
" Hắn nói xong thì đặt cốc xuống trên bàn " Anh về phòng trước.
" Nói xong cũng vội đi ra ngoài đóng cửa lại.
Mặc dù khuôn mặt hắn vẫn như thường nhưng vành tai đã sớm đỏ lựng.
Hắn trượt xuống cánh cửa rồi thầm thở dài tiếc và thầm nghĩ nếu gần thêm chút nữa là tốt rồi.
Bên này Khương Bất Dạ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu nhìn cánh cửa đã đóng kín mới lại ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy đôi má đỏ bừng rồi nhìn cốc sữa bên cạnh.
Với tay cầm lên uống, hình như ...!nó ngon hơn thì phải.
Cậu khẽ mỉm cười.
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn trở lại như bình thường mà thực chất cũng không bình thường lắm.
Không hiểu vì sao nhưng quản gia thấy hình như không khí có chút ngọt ngào hơn ? Hay là ảo giác nhỉ ?
Ông lắc đầu, song lại nhìn lại.
Cố Bắc Thượng gắp một miếng thịt mà cậu thích ăn sang phần cơm của cậu " Em ăn nhiều một chút, ông bà cũng đã giao nhiệm vụ nuôi béo em cho anh rồi.
"
Khương Bất Dạ bật cười " Em cũng không phải đứa trẻ con, mới không cần anh nuôi béo.
"
Cố Bắc Thượng cũng vui lây mà cười " Vậy em tự mình ăn nhiều một chút.
"
" Vâng vâng vâng, tuân lệnh.
"
Có lẽ là vì hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt nên cậu đã ăn hết