Thiếu nữ có chút gì đó vô cùng rung cảm không biết sao nữa nhưng mà tim đập nhanh lắm như muốn văng ra hàng ngàn mét vậy đó huhu.
Thấy Hoàng Nam không trả lời câu hỏi của mình cô đành hỏi tiếp: "Thế anh bị làm sao?"
Người kia được nước ôm cô bé khư khư như thế rồi mặc kệ mà giả vờ im lặng, hai cánh tay lúc đầu còn vòng qua cổ cô lúc sau lại di dời đôi tay xuống mà vòng qua eo cô bé.
Tựa như con trai đòi mẹ mua bánh mà mẹ không cho nên ôm khóc mếu máo vậy á.
Người Trang Nhi bổng chốc bị cứng đờ ra thật thật sự cảm thấy cảm xúc của hiện tại rất khác lạ.
"Này anh có ăn cơm không đấy?"
"Anh ôm em hơi bị lâu rồi đó"
"Ăn nhanh đi em còn về để đi với anh Trung nảy anh vừa mới nói vậy mà"
Cô nàng vội lấy lại bình tĩnh nói ra mấy câu khiến cho mặt người kia có chút biến sắc.
Anh hạ giọng trầm lắng phả vào tai Trang Nhi:
"Anh với cô ta không có gì hết"
"Với cả em không được đi với thằng Trung nữa"
Cô nàng có chút thắt mắc: "Hai người không phải là người yêu à chứ là gì?"
"Tất nhiên là không phải người yêu rồi tư do em nghĩ thôi" anh vẫn chưa rời cánh tay biết tận dụng thời cơ của mình.
Trang Nhi thở phào nhẹ nhỏm một hơi không biết sao nhưng thấy anh đi với chị Nga cũng có chút gì đó ganh tị nhưng cũng rất ủng hộ anh.
Nghe đến đây Trang Nhi có chút mừng thầm, không hẳn là bản thân mình không có chút gì đó rung cảm với anh chỉ là bản thân chưa nhận ra nó.
"Thôi thôi vậy em không nhắc đến chuyện này nữa, được chưa"
"Thả em ra rồi ăn cơm".
Trang Nhi cọ quạy để anh buông ra mà nào ngờ người kia còn ôm chặt hơn.
"Em chưa trả lời anh câu kia" anh chàng cười có chút gian sảo.
"Câu nào cơ chứ".
Cô thật sự là rất bất lực với anh lắm rồi.
Anh không biết liêm sỉ, con gái người ta có phải người yêu của ảnh đâu mà bắt người phải tránh người này tránh người kia.
"Em không được đi chung với Trung nữa".
"Rồi rồi anh nói gì em cũng chịu nhanh ăn cơm