Cô bé nghe thấy tiếng gọi bên ngoài cửa liền đeo giày vào mở cửa chạy ra trông vẻ vui mừng háo hức ấy thế mà vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy vẻ mặt giận dỗi, cảm lạnh của người kia.
Cô nàng không nói gì chỉ giả vờ như mình không biết gì cả lên xe rồi bảo anh nhanh đạp đi.
Trên đường anh bạn có chút miễn cưỡng mở miệng:
"Có đồ ăn trong balo có ăn thì em lấy đi".
Cô nàng nghe xong không trả lời chỉ im lặng mở balo ra rồi lấy ngay một túi đồ ăn ra trong lòng lúc này thầm nghĩ vừa buồn cười vừa thương người ở trước phải hao công tốn sức đã giận dỗi lại mua cho đồ ăn.
"Haizzz, anh giận em chứ gì".
Cô nàng thở dài một hơi nói giọng nũng niệu còn không quên mở gói snack ra bỏ vào miệng một miếng.
"Có phải là em không để ý đến anh đâu, anh lúc nào cũng ở trong tim em nè hehe".
Cô bé vừa nói vừa thấy gớm gớm với lời mình nói ra liền hỏi:
"Anh có thấy gớm không???"
Hoàng Nam lạnh nhạt trả lời: "Không!".
thấy vậy chứ anh nhà mình nghe Trang Nhi nói mấy lời này là liền bỏ qua chả giận dỗi nữa.
"Ôm lại, không ôm té ráng chịu".
Lời nói vừa quan tâm vừa mang chút xíu dỗi nhưng mà nam thần mà làm gì cũng cute, lúc giận mà cũng dễ thương bảo sao Trang Nhi không buồn cười cho được cơ chứ.
Cô nàng trên tay cầm bị snack ăn đã hết liền nhét vào một bên cố định đợi khi đến chỗ nào có thùng rác sẽ bỏ vào.
Vừa hay bắt gặp thùng rác quen đường:
"Anh anh dừng xe lại em bỏ rác".
Hoàng Nam nghe thấy cũng liền dừng lại đợi cô bé đi tới bỏ rác xong anh chàng lấy từ trong balo ra một cái khăn:
"Tới đây, anh lâu tay cho em".
Cô bé chạy tới dáng người nhỏ con cứ như mấy đứa nhỏ lớp một lớp hai í trông phải gọi là quá đáng yêu.
Lâu xong Hoàng Nam gấp khăn lại gọn gàng xong bỏ lại vào balo lúc này Trang Nhi đưa hai tay bê lấy hai bên má của cậu bạn:
"Hết giận rồi đấy nhá anh mà giận là trông già lắm đó".
Vừa hay thuận thế anh bạn hôn lấy bên má của Trang Nhi rồi mỉm cười: "Thấy em cũng thành tâm nên anh không giận nữa vậy, lên xe thôi".
Trang Nhi đánh anh một cái mặt lực bất tòng tâm mà lên xe còn không quên trách anh:
"Anh hay lắm, em không nói chuyện với anh nữa".
Cậu bạn nhà mình ở phía trước cứ cười khúc khích mà không nói lời nào.
Dưới ánh nắng của buổi ban chiều hòa thêm một chút gió bóng dáng hai cô cậu lướt qua con đường nhỏ quen thuộc dáng người cậu thiếu niên phía trước cao lớn đã chắn đi phần nào ánh nắng hắt vào người Trang Nhi, làn da trắng, ngũ quan hài hòa đã làm nổi bật lên vẻ đẹp không