Một tuần sau…giữa cái nắng chiều vừa dịu vừa chói của mùa hè bóng lưng nhóm bạn bốn người đi trên bãi biển hưởng thụ từng cơn gió mát mẻ, tiếng sóng vỗ êm tai.
“Trời mùa này đúng là vừa oi vừa nóng nực mà chán thật ấy hay là tụi mình xuống tắm biển đi”.
Đậu hũ nói với vẻ mong đợi anh nhìn mọi người bằng ánh mắt nũng nịu.
Vừa dứt lời Hoàng Nam nắm tay Đậu hũ chạy lao lao xuống biển thao tác bất ngờ khiến Đậu hũ không kịp phản ứng cứ thế hai cậu con trai nắm tay vừa cười vừa hét lớn chạy nhanh lao xuống dòng nước mát lạnh để sảng khoái cơ thể.
Trên bờ lúc này chỉ còn lại hai cô bé đứng hình với vẻ mặt bất lực không thể nói thành lời, Trang Nhi nắm tay Đào Anh nói lớn:
“Anh bỏ em đi với thằng nhỏ đó đúng không???”.
Đào Anh cũng không nhịn được mà hét lớn:
“Ai là người yêu cậu vậy tên kiaaaaaa”.
Trời ơi ta nói đúng là trớ trêu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà.
Hai cô gái nhỏ thao thao đi xuống biển trên tay còn không quên vo một nắm đất cầm sẵn trên tay, vừa đặt chân xuống nước cả hai liền nhìn nhau nháy mắt, Đào Anh nói:
“Cậu sẵn sàng chưa???”
Trang Nhi gậy đầu, một giây sau đất liền bay thẳng tới hai anh chàng.
Dáng vẻ trong rất mắc cười cả hai liền lặn người xuống biển để nước biển rửa sạch đi xong liền đi tới gần hai cô gái mà hất nước vào.
Cả bốn đùa nhau trên mặt biển hưởng thụ sự mát mẻ trong cái oi bức của mùa hạ này.
Mặt trời dần dần lặng tạo nên hôn hoàng vừa thơ mộng vừa lãng mạn vẽ nên khung cảnh giữa người với phong cảnh hài hòa.
…
Mặt trời đã lặn xuống núi, cả bốn cùng nhau cười đùa đi trên bãi cát, Hoàng Nam khoác tay Trang Nhi:
“Tối ôn thi thì sang nhà anh”.
Cặp đôi còn lại thì ồ lên ồ xuống không ngớt vẻ trêu ghẹo, Đậu hũ nói:
“Tối sang nhà anh nhá!”
Lời vừa dứt, Đào Anh liền đánh mạnh vào vai cậu bạn người còn lại thì đã chai mặt bị đánh thì chạy khiêu khích khiến cho Đào Anh phải rượt theo đuổi đánh một hồi lâu, Đào Anh chạy theo Đậu hũ về phía trước dần dần đi xa để lại Hoàng Nam với Trang Nhi đang cùng nhau ngắm cảnh buổi chiều tối.
Một lát sau, Đào Anh đã đuổi kịp Đậu hũ liền đưa tay nhéo vào tai anh.
Người kia thì vừa van xin vừa nũng nịu quay sang thuận thế mà hôn nhẹ vào má Đào Anh một cái khiến cho cô bé có chút bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh:
“Không tính toán với cậu nữa” Đào Anh đi về phía trước Đậu hũ chạy tới trước mặt cô bạn khom lưng xuống: “Trèo lên tớ cõng cậu về”.
Đào Anh thong thả không cần từ chối thì cậu bạn lại tìm cách đi tới trước mặt Đào Anh thuận thế để cô ngồi lên liền cõng cô đi, Đào Anh nói:
“Thả mình xuống cậu không mệt à???”.
Người kia bật cười: “Cậu nghĩ tớ là ai vậy, cõng cậu tớ thấy không mệt tí nào”.
Cả hai chìm đắm vào không gian của mình mà quên đi mất bỏ lại hai