Nhịp tim bị hụt mất mấy nhịp, Hoàng Nam nhìn Trang Nhi bằng ánh mắt bắt ngờ.
Trang Nhi thấy anh đứng hình liền xoay lưng lại với anh kéo áo lên.
“Em làm gì vậy???”.
Hoàng Nam kịp thời giữ hai tay của cô lại.
Trang Nhi thở dài một hơi liền nói:
“Sau lưng của em cũng bị thương”.
Hoàng Nam nghe xong thì buông tay để cho cô vén áo lên.
Hiện ra trước mắt anh là một tấm lưng trắng ngần lại bị chi chít vết trầy xướt có nơi còn động máu lại.
Anh điếng hồn, nhìn tấm lưng bị thương liền vô cùng giận dữ, mắt nheo lại lại nhíu mày nạt giọng rõ lớn:
“Em đã hứa với anh thế nào???”
“Không được chạy lung tung mà sao thành thế này???”.
Trang Nhi giật mình vì giọng nói liền ấm ức có chút nước động trên mí mắt:
“Em chỉ giúp người thôi mà”.
Hoàng Nam im lặng, anh từ từ sơ cứu vết thương sát trùng sạch sẽ.
Xong xuôi, anh từ từ nhã ra vài chữ:
“Thay đồ đúng không???”.
Trang Nhi nước mắt tràn ly mà khóc thút thít rồi gật đầu.
Cô ráng đứng xuống đi vào phòng lấy đồ để thay thì người kia liền bế lên hai chân của Trang Nhi kẹp vào bên hông của Hoàng Nam, tay choàng qua cổ anh ngoan ngoãn.
Vào phòng anh đặt cô xuống giường tay chân có chút luống cuống đi tới balo lấy đại một bộ đồ thoải mái cho Trang Nhi xong Hoàng Nam lại quay ngược vào nhà tắm lấy nước ấm đựng vào một cái thau rồi đem theo một cái khăn sạch đi ra đến chỗ Trang Nhi.
Anh bắt đầu thở dài một hơi, nói:
“Quay người lại cởi áo ra”.
Trang Nhi biết rằng chỉ có anh mới có thể giúp được mình ngây lúc này liền làm theo không một chút ý kiến nếu không vết thương sẽ ngày càng nặng thêm lúc ấy lại khó ăn nói.
Trang Nhi quay người bắt đầu cởi từng nút áo rồi cởi bỏ áo sơ mi đi chỉ còn lại chiếc áo nhỏ đủ che nơi cần che.
Hoàng Nam phía sau từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ khó chịu ra mắt khi nhìn thấy vết thương, anh dùng khăn vắt sạch nước rồi nhẹ nhàng lâu sạch sẽ từng nơi, ban đầu anh có chút hồi hợp nhưng dần dần lấy lại bình tĩnh.
Xong xuôi anh dũ nhẹ quần áo của cô, từ từ nói giọng lạnh ngắt:
“Quay lại anh mặt áo”.
Trang Nhi quay lại lộ rõ trước mắt anh là hình dáng của thiếu nữ da trắng ngần rất muốn trực tiếp chạm vào nhưng rồi lại không thể.
“…”
Anh lườm cô một cái rồi bắt đầu mặc áo cho Trang Nhi, mặc áo xong anh đưa một chiếc quần short ngắn:
“Tự em mặt đi”.
Anh thu dọn mọi thứ rồi vào nhà tắm một hồi lâu liền nói vọng ra:
“Xong chưa, anh ra ngoài”.
Trang Nhi đáp lời:
“Em xong rồi anh ra đi”.
Anh bước ra khỏi phòng không có lấy một lời hỏi thăm.
Ánh mắt đã không còn giữ được dáng vẻ như hằng ngày.
Trang Nhi trong lòng ấy náy đi theo, nào ngờ đi được mấy bước cái chân vô dụng này của cô lại bất ngờ trượt ngã suốt, Trang Nhi thầm chửi “Đánh cướp thì lanh, giờ thì sắp banh xác”.
Nghe thấy tiếng động, Hoàng Nam chạy nhanh tới bên cạnh cô nàng:
“Sao em quậy đến đầy thương tích mới chịu đúng không???”.
Trang Nhi xua tay xua tay, dáng vẻ phần trương biện minh:
“Không có, em đi theo anh thôi”.
Hoàng Nam nhìn cô mấy giây rồi bất lực chẳng làm được gì bế cô lên vẫn là kiểu bế đó Trang Nhi nhìn mặt đối mặt Hoàng Nam nói:
“Anh giận em à???”.
Nhận lại câu hỏi chỉ là một tiếng đáp lạnh lùng:
“Ừ”…
Anh bế Trang Nhi vào nhà bếp nhưng không để cô ngồi trên ghế vẫn khư khư vừa bế vừa định nấu cái gì đó tay thao tác rất thành thục.
Trang Nhi nghiêng đầu nhìn xem, cô thắc mắc hỏi:
“Anh nấu gì vậy???”
“Cháo”.
Đúng là con người lạnh lẽo, nói chuyện cũng kiệm lời quả là tàn ác.
“Để em ngồi trên ghế đi, để anh thoải mái nấu nướng”.
“Không!”.
Anh nhà giận hơi bị dai.
Để phá tan không khí u ám Trang Nhi liên tiếp đặt ra nhiều câu hỏi, muôn vạn câu hỏi, muôn vàn thắc mắc,…nhưng nhận lại là sự im lặng.
Cô nàng hết cách chỉ còn chiêu cuối đành phải xuất luôn, mặt giả vẻ đáng thương:
“Anh không nói chuyện với em, em sách balo đi về đấy nhé”.
Hoàng Nam càng ngày càng tuyệt vọng với