Ngũ quan tinh tế, bước đi thong that thu hút mọi ánh nhìn.
Hoàng Nam đi tới, đối diện Trang Nhi:
"Chúc em tốt nghiệp vui vẻ".
Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về cặp đôi, con trai thì tiếc nuối, con gái thì ganh tị.
Bầu trời hôm nay cũng khá đẹp, tiếng đàn du dương vàn từ đâu đến làm cho khung cảnh càng thêm lãng mãn.
Ai ai cũng đều khoát lên chiếc áo cử nhân trong nét mặt vui vẻ và đầy tự hào.
Trang Nhi ôm chầm lấy Hoàng Nam giữa đám đông, thủ thỉ bên tai anh chậm rãi nói:
"Chuẩn bị về nhà thôi".
"..."
Cả bốn cùng chung một bức ảnh, thời gian đã chứng kiến họ từ từ trưởng thành trên con đường mà mỗi cá nhân lựa chọn và họ thật sự hạnh phúc khi tìm thấy được nhau, cùng làm bạn, cùng làm người thân, cùng làm tri kỉ...
Lần chụp đặc biệt đầu tiên là khi Hoàng Nam còn đang học lớp 12, cả bốn đã chụp một tấm thật đẹp còn đóng khung đặt lên trên bàn học của mỗi người.
Lần thứ 2 chụp tấm ảnh đặc biệt là khoảng khắc này họ cùng nhau khoác lên chiếc áo cử nhân để chụp lại khoảng khắc đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân.
Năm ấy, họ khoác lên mình bộ đồng phục của trường nhưng hiện tại, họ khoác lên chiếc áo cử nhân đánh giấu sự trưởng thành hơn hết, chính chắn hơn và đặc biệt hớn là đã chiến thắng được bản thân ra sức nổ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tuổi đôi mươi.
Tiếng ồn ngày càng lớn, khiến bốn người ý thức mà nhìn theo hướng phát ra âm thanh đang nói chuyện.
Thì ra là phụ huynh của bọn họ.
Trang Nhi vô cùng vui mừng, chạy bước thấp bước cao mà tới ôm chầm lấy mẹ mình, bố cô thì đứng cười khanh khách:
"Con nhớ mẹ chết đi được, con về nhà mẹ nhớ nuôi con nhé".
Mẹ Trang Nhi kí nhẹ vào đầu cô một cái, bà cười:
"Tôi nuôi chị hay là anh kia nuôi chị???".
Lần lượt ba người còn lại cũng đi tới chỗ bố mẹ mình không ngừng khoe khoang, tươi cười.
Họ không ngờ khoảng khắc đáng giá này lại có sự xuất hiện của bố mẹ mình khiến nó đặc biệt thêm đặc biệt.
Hoàng Nam đi tới, cầm tấm bằng Nhi khoa trên tay mình đưa cho bố, ông từ từ mở ra, rồi cười mỉm:
"Không làm bố thất vọng".
Mẹ Hoàng Nam thì không ngừng khen con trai mình đẹp trai, xuất sắc, thông minh.
Bố mẹ Đào Anh lẫn Đậu hũ đều rất vui mừng, tiếng cười rộn rã:
"Cháu nhà anh khi nào thì gửi sính lễ qua, tôi sẽ chịu liền".
Bố Đào Anh trêu chọc khiến cô có chút thẹn mà kéo lấy vạt áo của ông mặt nũng nịu.
"Được, được anh và chị thông gia cứ yên tâm, Ha ha ha".
Mấy ông bố thì ra sức trêu chọc nhau, mấy bà mẹ thì lại khen con mình nức mũi.
Một lát sau, Trang Nhi nhờ một cô bạn gần đấy chụp giúp mình một tấm ảnh, sau khi cả bốn gia đình đều đã làm kiểu xong xuôi, tiếng nói của cô gái lạ vang lên:
"Cháu chụp nhé, 1 2 3 cắt..."
"..."
Thời gian cũng trôi khá nhanh, chưa gì trời cũng đã tối.
Bốn gia đình hẹn nhau tại một quán lẩu ăn mừng và không ngoại lệ bốn người cũng bị kéo theo.
Đến tối, mấy ông bố nhậu đã say sưa Hoàng Nam đành phải gọi hai chiếc taxi để chở mọi người về khách sạn.
Ra đến trước cửa quán, mẹ Hoàng Nam lên tiếng:
"Ngày mai con và em về luôn chứ???".
"Vâng vâng, đúng rồi mẹ".
Anh nắm chặt tay Trang Nhi.
"Được, vậy mai mẹ sẽ gọi máy bay riêng chúng ta đều về"...
Mọi người tạm biệt nhau rồi ra về.
Để lại bốn người bọn họ.
Nhưng bây giờ Đào Anh với Đậu hũ mà về kí túc xá chắc chắn là sẽ không vào được trời cũng đã khuya rất khuya.
Trang Nhi lên tiếng:
"Hay là hai cậu về nhà mình đi, mình với Đào Anh ngủ chung một phòng, còn Đậu hũ với anh một phòng".
Nghe thì cũng khá hợp lý nhưng có lẽ hai