Đứng trước trường đại học chờ hình bóng một thanh niên cao ráo bước ra. Cô vừa đáp máy bay xuống Hàn Quốc mệt rã rời chưa kịp nghỉ ngơi đã đến đây chờ anh.
Anh người yêu suốt ngày gọi video than vãn về cuộc đời cô đơn lẽ bóng khi cô qua Úc du lịch cùng ba mẹ.
Mọi thủ tục nhập học đều lo xong, nhưng bận việc nên cô vào trường muộn mất mấy ngày.
Một tiếng rồi.
Sau đó, là một màn ong bò vẽ túa ra cổng trường, cùng đủ câu chuyện cười nói, hay nhăn nhó vì thời tiết hôm nay nắng bắt thường.
Cô dõi nhìn đoàn người đông nghịt, khuôn miệng khẽ mỉm cười thời sinh viên của cô cũng đã cận kề rồi.
Lisa ra rồi.
Anh diện sơ mi trắng cùng quần tây đen bước ra khỏi cổng. Chưa kịp đến chỗ anh người yêu, cô đã trông thấy một bóng hồng nào đó lại nói chuyện với anh. Có vẻ câu chuyện rất vui nhỉ, anh còn nhìn cô ta cười ngọt ngào thế cơ mà.
Cô nhìn một hồi rồi bắt taxi về nhà, vẫn vậy khuôn mặt không rõ ý buồn hay tức giận lặng lẽ về nhà nghỉ ngơi. Có lẽ do người quá lâu trên máy bay khiến cơ thể vô cùng đau nhức và mệt mỏi, cô ngủ liên tục mấy tiếng.
Lúc tỉnh dậy cũng đã hơn bảy giờ tối, loay hoay dưới bếp uống cốc nước thì chuông cửa vang lên một tràng dài.
Đinh đong, đinh đong
- Tới đây...
Vừa tắm xong, định bụng ra ngoài ăn cơm đã có người rõ cửa. Cũng thật đúng lúc đi, kéo cửa đập vào mặt cô là khuôn mặt thân quen kia.
Chưa kịp phản ứng cô đã bị anh gắt gao ôm chặt. Mặc kệ đang ngọt ngào thế nào, cô vẫn nhất quyết đẩy anh ra.
- Buông ra
- Hửm...anh ôm một chút nữa !
Trong lòng gào thét phải đẩy cái tên người yêu to xác thích làm nũng kia nhưng cuối cùng cô cũng đành thỏa hiệp bởi giọng nói trầm ấm dịu dàng kia.
- Chán chưa ?
Anh