Another Me – Một Tôi Khác Nữa
Tác giả: Đôi Giày Đỏ
Daisy luôn có những giấc mơ kì lạ. Đôi khi cô mơ thấy mình đang chạy trên một cánh đồng hoa rộng lớn, thi thoảng lại ngụp lặn dưới làn nước trong xanh, cũng có đôi khi cô không là gì cả, chỉ lặng nhìn cảnh vật xoay chuyển đảo điên.
Daisy không thường nhớ rõ những cơn mộng mị của mình, giấc mơ mà, nó sẽ lủi đi đâu mất ngay khi chúng ta vừa mở mắt và sẵn sàng kể lể cho bạn cùng phòng nghe về vùng đất kỳ diệu mình vừa được đi du ngoạn vài tiếng trước. Cô không có ý kiến gì về điều đó, nó thậm chí còn làm mộng giới càng bí ẩn hơn.
Daisy yêu những giấc mơ, vùng đất tự do của riêng mình cô, nhưng đôi lúc cô cảm thấy khá phiền phức, chúng làm đầu cô nặng trĩu vì cứ hoài vẩn vơ suy nghĩ về ý nghĩa của chúng. Chà, cũng không phải tự nhiên mà Daisy lại có tên gọi là Daisy, cô lúc nào cũng mơ mộng bay bổng cả.
Trước giờ đi ngủ là những háo hức, trong giấc ngủ là sự tự do và sau khi tỉnh dậy là niềm hân hoan. Đây đã là một vòng lặp thường nhật của Daisy. Nhưng hôm nay vòng quay ngựa gỗ không còn nhịp nhàng và quẩn quanh nơi nó đáng lý ra nên ở nữa. Daisy gặp ác mộng.
Như đã nói trước đó, Daisy không thường nhớ rõ những giấc mơ mà mình đã mơ thấy, kể cả những giấc mơ mà cô cực kì ấn tượng. Ấy thế mà cơn ác mộng đêm qua lại hiện rõ mồn một trong tâm trí cô, khó để nói rằng đó là toàn bộ hay chỉ là phần cao trào nhất. Nhưng chắc chắn là Daisy nhớ rõ nó, cơn ác mộng quái dị đêm qua.
Một căn phòng đỏ với cánh cửa duy nhất đang trong tình trạng mở toang hoác. Daisy đứng ngay tại chính giữa, không biết làm gì ngoài trố mắt nhìn quanh. Và trong lúc tò mò, mắt cô phóng ra ngoài ô cửa để tìm cho mình một lối thoát, đó là lúc giấc mơ trở nên càng quái dị hơn.
Daisy thấy mình đứng đó, không, phải là một ‘Daisy khác’ đứng đó. Cả hai không nhúc nhích lấy một ly, chỉ có bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng. Trong cả vài phút, có khi là cả tiếng, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy cả hai. Dường như vì quá nhàm chán, ‘Daisy khác’ trổ chút tài lẻ của mình để làm nóng không khí, cô ta nghiêng đầu, tự bẻ gãy ngoặt cổ mình thành một góc vuông kì dị. Rồi Daisy tỉnh dậy.
Sẽ không có gì nếu chuyện chỉ dừng tại đó, nhưng nó vẫn tiếp diễn. Daisy vẫn mơ thấy giấc mơ đó vào những ngày tiếp theo nữa. Dần dần, giấc ngủ chẳng còn vui vẻ nữa. Điều đó làm Daisy phát cáu lên được.
“Daisy, đến lúc dùng thuốc rồi.”
Daisy nghe theo tiếng gọi mà đi tới bàn dài lấy thuốc, trước tiên phải xếp hàng đã. Bên cạnh cô là Ngựa, cô không biết tên thật của hắn, chỉ gọi đại như thế vì hắn có khuôn mặt dài đến kì dị.
“Ngủ không đủ giấc hả? Trông mày như thằng nghiện ấy.” Ngựa chỉa khuôn mặt dài ngoằng của mình vào tầm nhìn của Daisy, hết cười rồi lại múa máy tay chân như mấy tên điên.
Daisy ghét Ngựa, hắn lắm chuyện và luôn làm cô nổi cáu. Thế là như mọi lần, Daisy vung tay đấm thẳng vào khuôn mặt dài của hắn, khiến hắn ngã ngửa ra sau và đập mông xuống đất. Và cũng như mọi lần, Daisy bị cản lại, những người đàn ông cao lớn mặc đồng phục kì lạ ghì cô xuống đất và khống chế cô. Còn có những kẻ khác cũng mặc quần áo giống Daisy hoặc đang vỗ tay cổ vũ hoặc đang ôm đầu rên rỉ nơi góc phòng. Một buổi sáng thường nhật không thể bình thường hơn.
Cơn ác mộng của Daisy ngày càng dài ra. Bắt đầu là một ‘Daisy khác’ bị gãy cổ, tiếp diễn là cái cổ lành lại, thẳng đứng lên và rồi lại ngoặt qua bên còn lại. Cô ta cứ đứng đó, nghiêng ngả cái đầu gắn trên cái cần cổ không xương với một nụ