Từ sau ngày hôm đó mọi thứ cũng dần như đã quay về với vĩ đạo vốn có của nó.
Trình Hải Phong cũng vậy, anh tựa như lại vô tư như trước, nói nói cười cười chẳng thay đổi gì, hơn nữa người trong công ty còn cảm giác được Trình tổng của bọn họ ngày ngày như đang trong mùa nở hoa vậy, vui vẻ tích cực khiến nhân viên ai nấy cũng đều cảm thán mãi không ngừng.
Thật ra mà nói Diệp Tâm Giao càng nghĩ càng cảm thấy lạ, nhìn Trình Hải Phong bây giờ có vẻ tuy rất bình thường nhưng lại có gì đó thật không đúng.
Nhưng là không đúng ở chỗ nào thì cô không tài nào lý giải được.
Sau ngày hôm đó cũng không thấy anh nhắc gì tới mấy chuyện trước kia nữa, lại giống như một đứa trẻ mà chỉ biết có cười đùa.
Thật ra lúc đầu cô còn nghĩ nguyên nhân chắc là do Thịnh Hoa đang từng bước thành công khai phá trên thị trường cho nên tâm trạng anh mới trở nên nhiều hứng khởi như vậy.
Chuyện trước mắt ra sao tuy không màn nhưng điều cô không ngờ nhất chính là một người vừa mới bi sầu bi lụy vì ái tình xong lại nhanh chóng trở lại với bộ dạng lãng tử hào hoa phong nhã đi bên mấy cô chân dài chân ngắn.
Cô thật sự nghi ngờ rằng anh là yêu quá hóa điên, hay là bản tính vốn dĩ không đổi được? Nhưng dù là nguyên nhân sâu xa gì của chuyện này thì bây giờ người đang gặp rắc rối lại có vẻ như chính là… Cô.
– Trình tổng, em không đi có được không?
Trong phòng chủ tịch, khác hẳn với không khí bận rộn bên ngoài ở đây tựa như lại rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ màn hình chiếu lại như thao thao bất tuyệt về các dự án doanh nghiệp mới, trong đó còn có thêm những lời giới thiệu rất có quy mô dành cho hai chữ Thịnh Hoa này.
Diệp Tâm Giao lúc này dường như lại không để ý được gì, cô chỉ vừa gấp tài liệu lại vừa sắp xếp lại các văn kiện cần thiết, động tác tay tuy nhanh nhẹn thuần thục nhưng lại giống như một con rô bốt không ngừng được việc.
Sau một hồi gấp, lại trầm ngâm, rồi lại xếp, lại tiếp tục trầm ngâm, cho đến khi các xấp giấy đều được sắp xếp một cách bài bản xong cô mới như choàng tỉnh khỏi chức năng của người máy.
Khẽ thở dài một chút cô lại liếc thấy Trình Hải Phong vẫn đang say mê nghiên cứu đống cổ phiếu trên bàn làm việc, anh dường như cũng chẳng để ý gì đến tin tức của các nhà đài mà chỉ chăm chăm đeo lấy tai nghe như đang theo dõi sát sao tình hình tài sản của chính mình vậy.
Diệp Tâm Giao ngẫm nghĩ lại một chút sau liền ngồi lại trên ghế sofa, sau bộ dáng suy tư cả nửa ngày cô mới nhẹ giọng mà lên tiếng.
– Hửm? – Trình Hải Phong một bên đeo tai phone một bên vẫn vảnh tai mà nghe cô gọi, chợt nhận thấy giọng điệu khác lạ này của cô khiến anh có chút ngẩn đầu, bất giác chỉ biết nhìn cô bằng hai con mắt khó hiểu.
Còn Diệp Tâm Giao cảm thấy bản thân dường như thể hiện quá rồi, thái độ của cô vẫn không nên bi sầu như vậy, không đúng hoàn cảnh chút nào.
Cuối cùng sau một khoảng ba giây đầy ngắn ngủi để đấu tranh tư tưởng cô chỉ đành hắng lại giọng nói của chính mình.
Nhưng lại không tròn vành được như mong muốn…
– Ý em là, à em cảm thấy mình… Tức là, Tĩnh Lâm bây giờ ở nước ngoài còn chưa về, nếu như cứ đột ngột đi như vậy thì cũng không tốt lắm, hay là anh cho em ở lại… – Cô nhìn anh, rất thành công mà nặn ra một nụ cười chỉ tiếc là lại có hơi hướng gượng gạo trong đó, sau cùng vẫn dùng một câu Tiêu Tĩnh Lâm mà làm lá chắn.
– Tiểu Tâm Giao, đúng là nhìn không ra nha, cô gái chuyên nghiệp như em bây giờ lại vì một chuyến đi mà muốn đầu hàng rồi sao? – Bị lời nói của cô làm cho anh có chút ngạc nhiên, Trình Hải Phong bỏ luôn mấy cái cổ phiếu của mình xuống mà nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đủ thấy được sự nghi ngờ hơn nữa chính là khó hiểu, chuyến đi lần này nói ra không phải rất tốt sao? Tiểu Tâm Giao của anh sao lại thế nhỉ?
– Em, em đầu hàng khi nào chứ? – Nghe những lời nói của anh thật khiến cô cũng không cười nổi, bây giờ giọng nói cô cũng trở nên nhỏ dần.
Công việc này có gì cô phải đầu hàng chứ? Chỉ là, có những chuyện thật sự không biết phải nói sao.
Cốc cốc!
– Trình tổng, trợ lý Diệp! – Đang nói giữa chừng thì một cô thư ký bước vào, kèm theo sự chuyên nghiệp của mình cô ta lễ phép đưa đến bàn chủ tịch hai bản hồ sơ sau đó mới lùi nhẹ ra sau mà giải thích.
– Đây là tài liệu bên tổng bộ gửi xuống ạ! Vé máy bay cũng được chuẩn bị xong rồi ạ! – Mia đưa hai bộ hồ sơ xong lại kèm thêm trong đó hai tấm vé máy bay được chuẩn bị vô cùng đầy đủ.
– Được rồi, cô cầm lấy cái này, khi nào giám đốc Lý đến công ty thì gọi anh ta qua đây.
– Trình Hải Phong nghe vậy liền gật đầu, trái với dáng vẻ thiếu chuyên cần mà Diệp Tâm Giao thường thấy thì có vẻ như bây giờ anh lại vô cùng nghiêm túc lấy ra một bản văn kiện nhỏ đưa cho Mia, sau đó còn không quên dặn dò cô ấy lại một chút.
– Dạ vâng ạ! – Sau khi được bàn giao xong, Mia cúi người rồi nhanh chóng rời đi.
Căn phòng bây giờ lại quay về với dáng vẻ ban đầu, Diệp Tâm Giao cũng chỉ biết im lặng mà nhìn chằm chằm vào hai tấm vé máy bay được đặt gọn gàng ngay trên bàn.
Lần này lòng cô có chút phó mặc rồi, có lẽ đây là số phận thật rồi, đến lúc trốn cũng không trốn được nữa.
Trình Hải Phong nhìn cô rồi lại nhìn hai tờ vé máy bay đến khó hiểu, đến khi anh vừa muốn mở miệng thì Diệp Tâm Giao lại trở về làm cô trợ lý chuyên nghiệp không nói thêm câu gì liền lập tức chuồn nhanh ra ngoài.
Anh nhìn cô như vậy lại có chút ngớ người định kéo cô lại hỏi rõ thì một bên tai nghe đã truyền đến tin tức giá cổ phiếu, Trình Hải Phong không suy nghĩ nhiều anh chỉ nhanh chóng quay trở lại bàn làm việc mà nâng niu lại mấy tấm cổ phiếu của chính mình.
Lần này, sắp giàu to rồi! Đợi anh phát tài rồi kiếm chuyện để hỏi cô sau cũng không muộn!
…
Trên một con đường dài, Diệp Tâm Giao tựa như thả hồn vào những chiếc lá thu nhuộm vàng.
Hôm nay là một ngày cuối tuần thật yên ả, tróng ánh sáng dịu dàng của tự nhiên xen vào càng khiến lòng người thêm nhiều yên tĩnh, qua hai ngày tới cô thật sự sẽ phải đến Bắc Kinh rồi.
Nói là đến nhưng nơi đó cũng đã từng cho cô một căn nhà không phải sao? Một ngôi nhà đơn sơ, cũng là mãi ấm tựa đầu nơi thân thuộc của chính cô.
Tựa như thời gian lặng lẽ lại trôi đi, trên con đường dài ấy lại xuất hiện bóng dáng của một vài cặp tình nhân.
Đây đúng là một mùa lãng mạn khiến lòng người cũng trở nên muốn lãng mạn theo.
Diệp Tâm Giao dừng lại dưới tán cây rẻ quạt, cô ngồi xuống ghế tiện tay lại nhặt thêm một chiếc lá rẻ quạt màu nồng vàng.
Màu lá vàng mượt tựa như trầm thêm chút cam dịu lại nổi bật trong hình thù thật ngộ nghĩnh.
Cô cầm tấm lá vuốt ve, lại tỉ mỉ như sợ làm rách đi một cánh quạt tuyệt đẹp của tự nhiên này, gió tựa như theo một làn điệu mà thổi đến, lại vô tình thổi thêm một phiến lá bay nhẹ nhàng mà bay vào lòng cô như ấp ủ.
Diệp Tâm Giao hơi ngẩn người cuối cùng lại nhặt lấy phiến lá nhỏ ấy, cô tùy ý ghép hai mảnh lá lại.
Mảnh ghép ấy tựa như khiến chiếc lá đã không còn cô đơn nữa, cũng tựa như nó vốn dĩ đã được tự nhiên sắp đặt cạnh nhau là một đôi lá nhỏ lại vì cơn gió thổi mà vô tình lạc đi nhau trong tiếc nuối nhưng đến cuối cùng lại lạc vào lòng bàn tay cô như một sự hữu duyên mà kết nối.
Bầu trời vẫn mang theo từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua, ngẩn mặt nhìn bầu trời cao đang mang theo lớp áo xanh rộng lớn này lại vô tình thấy ở phía xa xa đó, một đôi trai gái như ẩn hiện cùng bức tranh tứ sắc mang màu của tự nhiên, theo ánh chiều tà như dần dần phản phất sự xinh đẹp đến nao lòng người.
Người con gái nhẹ nhàng rút tay vào cánh tay người đàn ông, người đàn ông bên cạnh mỉm cười hình như rất thỏa mãn với hành động này của cô gái, bất giác anh ta lại ôm lấy cô gái, ánh mắt dịu dàng như chỉ dành trọn vẹn cho một người duy nhất.
Cô gái nhìn anh ta xong lại như có chút e thẹn mà quay đi, sau đó lại bất ngờ ngẩn đầu nhẹ tựa hôn lên bờ môi người đàn ông kia.
Một cái nhón chân mang theo là trái tim nồng ấm, một cái cúi đầu đáp trả lại tình yêu.
Nhìn thấy hình ảnh này khiến Diệp Tâm Giao có chút mỉm cười, cô không nhìn tiếp nữa mà quay đầu lại tiếp tục nâng niu hai chiếc rẻ quạt trên tay mình.
Dường như trong cảnh sắc mùa thu này, cô lại nghe thấy một giọng nói thanh trầm như muốn dịu nhẹ lại lòng cô.
…
– Tiểu Diệp, em nói xem rẻ quạt vì sao lại là rẻ quạt? – Trong một buổi chiều thu thanh mát, người đàn ông ngồi lại dưới tán cây rẻ quạt, anh dịu dàng nhìn người con gái đang nghịch lấy những phiến lá rơi đầy bên cạnh, ánh hình anh chăm chú lại có chút thích thú với những trò con gái của cô.
Bất giác anh lại như thật như đùa mà hỏi một câu.
– Không phải vì nó có hình tựa cánh quạt sao? – Cô cầm phiến lá rẻ quạt trên tay, lật qua lật lại mà nghiên cứu một chút, sau đó lại nhìn anh mà trả lời.
Rẻ quạt là một loài cây thân gỗ cao lớn, phiến lá có hình khá giống với một chiếc quạt nhỏ.
Nhìn xem khi cô xếp năm phiến lá xoay vòng nhau lại tạo ra chính là một bông hoa nhòe vàng có chút thật dịu dàng đầm thắm biết bao.
Cánh quạt này chẳng phải là rẻ quạt sao?
– Vậy có biết rẻ quạt còn có tên gọi khác là gì không? – Lần này anh không thể hiện câu trả lời mà lại đưa ra thêm một câu hỏi khác, xem như một bài trắc nghiệm tra khảo về thực vật học cho cô kiểm tra vậy.
– Là Bạch quả! – Cô giơ một phiến lá rẻ quạt nhỏ lên trước mặt anh mà nói.
Sau đó chỉ thấy anh im lặng nhìn mình, cô lại giơ thêm một phiến rẻ quạt khác lên mà tự tin nói.
Dù sao đúng là rẻ quạt đâu chỉ có một cái tên.
– Ngân Hạnh quả!
– Còn gì nữa không? – Anh nắm lấy tay cô, bao trọn lấy đôi tay thanh mảnh của cô vào lòng bàn tay mình.
Đôi mắt nhìn cô sâu thẳm lại dịu dàng như pha trộn trong đó đều là nụ cười nồng ấm yêu chiều.
Cô bị gương mặt như tỏa sức hút của anh mà làm cho ngẩn người, sau đó dường như lại ngẫm nghĩ thêm một chút rồi lại lắc đầu.
Anh như đã biết trước được câu trả lời này của cô, lúc này ánh mắt như ngập tràn ý cười, anh lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô sau đó như vô tình mà cố ý đan xen nhau trong mười ngón tay, hành động đơn giản nhưng lại thể hiện được sự thân mật rất tự nhiên giữa hai người.
– Tương truyền loài cây này do chính tay Đường Thái Tông Lý Thế Dân trồng, được người đời lưu giữ và bảo tồn mà xem như một cây cổ trời ban.
Ngoài cái tên rẻ quạt người ta còn gọi nó là “hóa thạch sống”.
Biết tại sao không?
– Chỉ vì nó sống thọ sao? – Câu trả lời này của cô dường như đã nằm trong dự ý của anh, bất giác anh lại đưa tay lên xoa nhẹ vào tóc cô, hành động này vừa giống như một lời tán thưởng lại như đang cưng nựng chính sủng vật của mình.
Anh nhìn cô lại mỉm cười cũng không tiếp tục trêu cô nữa.
– Ngoài việc sống thọ ra, chính là lá của loài rẻ quạt này sẽ không bao giờ thay đổi, mặc kệ tự nhiên biến đổi như thế nào nó vẫn kiên định không hề thay đổi.
Hơn nữa, ở Nhật đây là loài cây biểu tượng của sự bền vững và trường tồn mãi mãi.
Cũng chính là sự tượng trưng chân thành của nó đối với tự nhiên, dùng thời gian để chứng minh sự trọn vẹn này đến tận cùng không đổi.
Nói xong câu này, người đàn ông này lại nhìn sâu vào đôi mắt cô, trong ánh mắt của anh bây giờ chỉ có duy nhất một bóng hình phản chiếu.
Bóng hình ấy chính là cô.
– Tiểu Diệp, chỗ này của anh cũng chính là một loài “hóa thạnh sống”, sẽ không thay đổi được nữa! Em hiểu không? – Anh cầm lấy tay cô đặt vào ngực trái của chính mình, nơi đó chân thành và lặng lẽ luân chuyển theo từng nhịp đập của thời gian, nơi sâu thẳm trái tim anh khiến cô cảm nhận được sự tồn tại mạnh mẽ của chính mình.
Ngay giờ phút đó, cô tin, tin tất cả đều là những chân tình.
Một chân tình giống như ở nơi trái tim cô đều vì chính anh mà loạn nhịp.
Anh nói, trái tim anh sẽ không bao giờ thay đổi kể cả sự luân chuyển của tự nhiên.
Nghĩ lại những điều này Diệp Tâm Giao vẫn cảm nhận được nhịp đập từ trong lòng ngực của chính mình mà chạm đến.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào nơi trái tim mình, hình như sâu thẳm nơi đây lại luôn bất tri bất giác mà có một thứ gọi là vì anh mà loạn nhịp.
Khẽ nhắm mắt lại khiến cô càng nghe thấu thêm nhịp đập của chính mình.
Có lẽ bao nhiêu câu nói trong các bộ phim lãng mạn đối với cô cũng không bằng một câu nói đơn giản của người đàn ông đó.
Anh chưa từng nói yêu cô nhưng lại luôn khiến cô cảm nhận được sâu sắc trái tim anh, nơi đó cũng đang đập lên từng hồi mạnh mẽ.
Có lúc cô thực sự đã nghĩ rằng cô đã là người con gái hạnh phúc nhất trên đời rồi, vì cô có anh, có được tình yêu mà mãi mãi cô cũng không dám nghĩ đến.
Nếu như, nếu như không có chuyện đó xảy ra, thì có lẽ cô vẫn sẽ mãi chìm đắm trong mộng ảo của chính mình.
Một mộng ảo mà chính cô chưa từng đủ bản lĩnh để thoát ra.
– … Với tôi ai cũng được.
Ai cũng được?
Là trái tim này gặp ai cũng được sao?
Bầu trời lại nổi gió, con đường dài cũng dần tấp nập thêm nhiều người.
Nơi vầng xanh của tự nhiên đã bị thay thế bởi đám mây của màu nắng, nhẹ nhàng ấm nóng như màu rẻ quạt vậy.
Diệp Tâm Giao chợt nhớ lại buổi tối hôm ấy, cô nhìn lấy anh dùng ra hai chữ không đáng mà thốt ra thành lời.
Cô biết một người cao ngạo như anh chỉ là không chấp nhận được chuyện cô phụ bạc.
Cũng có lẽ thứ mà cô hèn nhát nhất chính là khi đối mặt với chính anh, cô không nói lại bắt anh cũng không được nói.
Dù là nói vì điều gì đi nữa sau cùng vẫn treo thêm một chữ buông thôi.
Từ ngày hôm đó cô thật sự không còn gặp lại anh nữa, giống như vậy cuộc sống của cô lại quay về như trước đây, giống như anh chưa từng xuất hiện cũng giống như nó vốn dĩ chỉ là sự tưởng tượng của riêng cô thôi.
Nói ra thật nực cười, cô tự cho mình thời gian ba năm để quên lãng lại vì vỏn vẹn vài ngày xáo trộn mà phải cố gắng lại từ đầu sao?
Thật là, ngốc chết đi được!
Bàn tay chợt buông lỏng đi, hai phiến lá nhỏ kia rơi lẩn vào một vùng lá vàng dưới đất, chúng nó rơi cùng nhau lại bị gió vô tình mà chia tách nhau đi.
Loài rẻ quạt này nồng đậm biểu trưng cho hai chữ bền vững sắc son nhưng ngay từ đầu ai cũng đã xiên vẹo đi trái tim mình rồi, mãi cũng không xứng với hai chữ trường tồn nữa.
Cái sai lớn nhất làm nên tất cả mọi lỗi sai chính là một câu “động tình rồi…”
…
– Chết tiệt!!!
Trong một căn phòng tối om, tấm màng che đi thực thể của vạn vật chỉ để lại sâu trong đó là bóng hình ai lấp ló như ẩn hiện của hai con người trong vô thức.
Một người đàn ông khoát lên mình một chiếc trường bào Trung cổ, trên đầu đội thêm một chiếc mũ vành rộng.
Dáng người ông ta thẳng tấp nhưng lại lại luôn cầm theo bên người một cây gậy ba toong chạm trổ đầu rồng hoa lệ, dáng vẻ ông ta dường như trông vô cùng tức giận mà liên tục gõ gõ xuống nền đất, thái độ này khiến cho người đàn ông đứng bên cạnh cũng trở nên mấy phần kính sợ.
– Ông chủ xin hãy bớt giận ạ! Chuyện lần này thực sự là ngoài ý muốn.
Các chủ lưu cũng chỉ là bất cẩn một chút thôi ạ… – Người đàn ông bên cạnh đối với cơn giận này dường như lại có thái độ rất cung kính, trái ngược với cung cách cổ kia ông ta lại vận cho mình một bộ vest sẫm màu, nhìn qua độ tuổi có lẽ đã bước sang tứ tuần, ông ta chỉ biết chấp lấy hai tay mà tỏ vẻ kính nhường nhưng dù là thái độ kính cẩn này được bày ra cũng không hạ nguôi được cơn giận mà thậm chí lại để cho người ông chủ kia một cơ hội để bọc phát.
– Bất cẩn? Các người có biết một câu bất cẩn của các người đã khiến tôi có bao nhiêu là tổn thất hay không? – Người đàn ông đập một cái thật mạnh xuống bàn, chiếc nhẫn ngọc trên tay như va chạm vào thành bàn mà tạo ra một nhịp gõ như âm vang lên.
Sau một lúc cho không gian yên ắng này lại tựa như làm dịu bầu không khí đi chút bình tĩnh, người đàn