Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Khương Tú Liên chưa bao giờ quên được chuyện xảy ra của đêm hôm ấy.
Nếu như không phải bởi vì đã từng chứng kiến hết thảy nỗi đau cùng sự thống khổ mà Chung Thi Hàm đã phải chịu thì bà vẫn sẽ cho rằng chính mình mới là nạn nhân trong câu chuyện.
Người con gái bị quá khứ lưu đày, bị thực tại chối bỏ, dường như cũng đã chẳng còn có được tương lai nữa, cũng chính cô gái ấy mới thực sự là kẻ đáng thương.
…
Sau khi nghe được những lời nói vô tình được thốt lên bởi một người đàn ông xa lạ khiến mọi chuyện như được định sẵn là một ngõ cụt để bước vào.
Bà tự hỏi rốt cuộc Chung Thi Hàm đã làm nên tội trạng gì mà khiến bọn họ một bước cũng không tha như vậy? Chuyện năm xưa bà có thể cho là Chung Dĩ Khôn không yêu bà nên mới hết lần này đến lần khác nhẫn tâm hủy hoại cuộc đời bà.
Nhưng còn Chung Thi Hàm thì sao? Cô ấy rốt cuộc đã làm sai chuyện gì, để sau cùng vẫn phải nhận lấy một kết cục đắng cay như vậy, người mang danh anh trai lại có thể không màn tất cả mà nhẫn tâm đẩy cô ấy vào tận cùng của vực thẳm, thậm chí còn tàn nhẫn tước đoạt đi thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ.
Người đàn ông ấy có còn là người nữa không?
Năm xưa, việc mất đi Quán Lâm khiến bà gần như chỉ muốn phát điên, nỗi đau đớn cùng cực khi phải chứng kiến những người thân bên cạnh mình lần lượt ra đi còn bản thân bà lại chẳng thể làm được gì.
Cảm giác bất lực ấy giống như từng mũi kim xuyên qua người bà, là đau đến tê dại.
Tưởng chừng như tất cả đã thật sự kết thúc nhưng rồi cũng chính thời gian đã làm thối lui mọi thứ.
Có lẽ, hơn ai hết chính bà cũng hiểu rõ đạo lý như thế nào là tự làm tự chịu, kết cục ngày hôm nay chẳng phải đều là do bà đã tự mình chọn lựa sao? Là yêu nhầm một kẻ bạc tình, tin lầm một tên cầm thú.
Bà cũng đã từng muốn buông xuôi tất cả, từ bỏ hết thảy những hận thù để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng khi ký ức quay về bà lại không cách nào làm được nữa.
Suy cho cùng thời gian cũng chỉ là một lỗ hổng nhằm che đậy quá khứ, vết thương vẫn mãi còn đó, lâu dần chỉ hóa thành một vết sẹo, không bao giờ có thể chữa lành được nữa.
Khương Tú Liên ngước nhìn Điềm Hinh, trong ánh mắt thoáng qua là sự hổ thẹn, bất an và cả không nỡ.
Thật lòng, bà vẫn luôn nợ cô một lời xin lỗi, nếu năm xưa không bởi vì bà Khương Hồng có lẽ đã không phải chết.
Cho đến giờ chuyện đúng đắn duy nhất mà bà đã làm chính là quyết định cứu đứa trẻ đó.
Mặc dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, cũng không biết người đàn ông tên A Minh có còn tồn tại không, nhưng bà hiểu rõ nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn như vậy thì nửa đời sau bà đều sẽ dằn vặt mãi không yên.
Hơn nữa, việc Chung Dĩ Khôn trăm phương ngàn kế bắt cho bằng được Chung Thi Hàm cũng là có mục đích, ông ta cũng sẽ không ngu ngốc đến mức tổn hại đến tính mạng của cô ấy.
Nhưng việc Chung Thi Hàm mang thai dường như đã nằm ngoài dự liệu của ông ta, cho nên một khi Chung Dĩ Khôn đã không cần đứa bé này vậy thì bà chỉ còn cách đem nó đi.
Bà không muốn Chung Thi Hàm lập lại bi kịch của bà năm xưa, càng không muốn Chung Dĩ Khôn tiếp tục làm hại đến đứa trẻ vô tội.
Ngay giây phút ấy dường như tất cả mọi chuyện đều đã được định đoạt.
Tính từ lúc Chung Thi Hàm chuyển dạ thời gian đã trôi qua hết thảy sáu tiếng đồng hồ, theo lời của bác sĩ phụ trách sức khỏe Chung Thi Hàm vốn đã không tốt, trước đó còn bị động thai cho nên tình hình thật sự rất không khả quan.
Biết được những điều này, Khương Tú Liên một lần nữa tìm đến bác sĩ mình từng điều trị để mưu cầu sự giúp đỡ.
Chuyện trộm long tráo phụng trên phim cũng đã không ít lần xảy ra, nhưng một khi đã làm rồi mới hiểu phim ảnh vốn không thực sự phóng đại như con người ta vẫn thường nghĩ, cơ bản là phim ảnh chỉ đưa một phần sự thật ra ánh sáng, so với đời thực thật sự không đáng là bao.
Mọi nhất cử nhất động của bác sĩ đều được người của Chung Dĩ Khôn để mắt đến cho nên Khương Tú Liên không dám bứt dây động rừng.
Dùng cách nói thông thường một khi có tình huống nguy cấp xảy ra bác sĩ sẽ yêu cầu ký đơn lựa chọn một trong hai để giữ lại, ngay lúc Chung Dĩ Khôn quyết định giữ lại Chung Thi Hàm, bà sẽ có cớ để đưa đứa bé đi, tất nhiên mọi chuyện sau đó chỉ là một kế hoạch được dựng nên.
Trong lúc ca phẫu thuật vẫn đang được tiến hành, theo kế hoạch Khương Tú Liên đã cải trang thành một y tá theo sau bác sĩ bước vào trong.
Bước đầu xem như thuận lợi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Chung Thi Hàm đau đớn nằm trên bàn phẫu thuật, máu, mồ hôi và nước mắt như xen lẫn cả trong tiếng gào thét.
Khoảnh khắc này nước mắt bà lại đột nhiên rơi xuống.
Người ta vẫn hay ví cửa sinh như cửa tử, nhưng đạo lý này mấy ai thấu được kia chứ? Để con có thể được sinh ra người làm mẹ đã phải đấu tranh như thế nào, giống như cắt một khúc ruột trong lòng, dù biết là đớn đau trăm bề nhưng vì con mẹ vẫn sẵn sàng chấp nhận.
Vậy mà đến cuối cùng thứ nhận lại chỉ có sự phản bội của những kẻ tự xưng là chồng, là cha kia…
Khương Tú Liên cố gắng ổn định lại cảm xúc, bà nhìn Chung Thi Hàm đang ngày một yếu dần, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện mọi chuyện được suôn sẻ.
Gắng gượng thêm một lúc, may mắn thay các bác sĩ cuối cùng cũng đã đưa được đứa bé ra ngoài.
Nhưng ngay sau đó huyết áp của Chung Thi Hàm lại đột nhiên hạ xuống, tình huống xấu nhất cuối cùng vẫn xảy ra, các bác sĩ phải lập tức tiến hành cấp cứu.
Khương Tú Liên cơ bản cũng không có thời gian xem xét tình hình, ngay lúc đứa trẻ vừa sinh ra, bác sĩ đã vội kiểm tra qua một lượt, thấy đứa bé không có vấn đề gì, y tá bên cạnh liền bọc cẩn thận đứa bé trong một tấm áo choàng rồi giao lại cho bà.
Tiếp đến, y tá liền đưa bà rời khỏi phòng phẫu thuật theo lối tắt trong nằm ngay trong phòng.
Lúc rời khỏi đó, Khương Tú Liên chỉ kịp nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Chung Thi Hàm.
Cùng lúc đó, y tá khác cũng đã ra thông báo về tình trạng nguy kịch của Chung Thi Hàm và cả chuyện không giữ được đứa bé, hai chuyện cùng xảy ra đã thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Chung Dĩ Khôn khiến mọi chuyện diễn ra được trót lọt như mong muốn.
Đối với sự giúp đỡ tận tình từ phía bệnh viện, một mặt khiến Khương Tú Liên có chút áy náy, nhở đâu mọi chuyện đổ bể, người ở bệnh viện sẽ phải chịu sự liên lụy không nhỏ.
Mặc dù biết rõ tất cả cũng bởi vì giao tình với Khang An, nhưng khi nhận được sự hậu thuẫn lớn như vậy vẫn khiến bà vô cùng cảm động, ít nhất thì lòng người không phải lúc nào cũng bạc bẽo giống như bà vẫn nghĩ.
Quá trình rời khỏi bệnh viện diễn ra khá suôn sẻ, càng suông sẻ hơn khi Khang An cũng đã có mặt ngay sau đó.
Ông ấy dừng xe ngay trước cổng viện, sau khi đợi bà lên xe, chiếc xe đã ngay lập tức rẽ hướng đến thẳng sân bay.
Đối mặt với Khang An, Khương Tú Liên không hề giải thích bất kỳ chuyện gì liên quan đến đứa trẻ.
Nhưng bà tin ông ấy sẽ tự mình điều tra được.
Còn lý do khiến Khang An lặn lội đường xa đến tận đây để giúp bà cũng chỉ có hai lý do, mà một trong số đó lại có liên quan đến Chung Dĩ Khôn.
Tuy vậy nhưng Khương Tú Liên biết mình đã đúng khi cố hết sức để đánh cược vào kết quả của hiện tại.
Thật may, lần cược này bà đã thắng.
Tây An sau bao nhiêu năm xa cách vẫn mang một dáng hình của thành phố cổ êm đềm và mơ mộng, chỉ là mỗi một lần quay lại lòng người cũng dần trở nên khác đi.
Nhờ sự giúp đỡ của Khang An, Khương Tú Liên sau khi quay về đã có thể hội ngộ với Khương Hồng.
Vì để tránh phiền phức về sau nên ngay sau đó Khương Hồng đã giúp bà làm thủ tục nhận đứa bé vào cô nhi viện, dĩ nhiên Khương Hồng cũng khuyên bà ở lại Lạc Y Viện, dù sao thì chị em hai người đã mười mấy năm không gặp lại.
Chuyện này bản thân Khương Tú Liên cũng đã từng nghĩ tới, bản thân bà hiện tại đã chẳng còn nơi để gọi là nhà, hoàn cảnh sống lang bạt vất vả nhường nào không phải bà không hiểu nhưng trong tiềm thức bà lại cảm thấy rất do dự, tự hỏi liệu rằng bản thân có còn xứng đáng để được đối xử tốt đẹp nữa hay không?
Nhưng phận đời lại quá trớ trêu, khi bi kịch cứ mãi nối tiếp là những bi kịch.
Bởi vì đứa trẻ vừa sinh đã bị mang đi nên sức khỏe không được ổn định, bé con lại thiếu sữa mẹ nên càng không đủ dưỡng chất để phát triển.
Khương Tú Liên chỉ có thể đưa đứa trẻ đến bệnh viện để theo dõi tình hình, trong suốt quá trình này số lần bé con nôn ọe rồi lại phát sốt có thể nói là nhiều không đếm xuể.
Có mấy lần đến cả bác sĩ cũng muốn bỏ cuộc nhưng may là mạng bé con lớn, kiếp nạn nào cũng có thể thuận lợi vượt qua.
Nhưng Khương Tú Liên còn chưa kịp vui mừng thì lại nhận được tin Khương Hồng xảy ra chuyện.
Bà không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì chỉ biết sau khi Khương Hồng tham gia một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh, khi trở về không lâu cô nhi viện đột nhiên lại bốc cháy, hậu quả đã làm một đứa trẻ bị thương nặng.
Theo lời kể, Khương Hồng cũng bởi vì cứu đứa trẻ ấy mà không màng đến tính mạng dùng thân mình đỡ lấy ngọn lửa.
Lúc đưa đến bệnh viện tình trạng thật sự đã không còn khả quan…
Trong lúc nguy cấp, Khương Hồng chỉ khăng khăng gọi đúng hai cái tên, mà một trong số đó chính là “Khương Tây”.
Lúc bác sỹ phụ trách nhìn thấy Khương Tú Liên, trong ánh mắt thoáng qua là sự kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh đã dịu giọng nhắc nhở: “Thời gian của bà ấy đã không còn nhiều.”
Chỉ mấy chữ đơn giản dường như cũng định sẵn cho con người ta một kết quả.
Khương Tú Liên bước vào trong phòng phẫu thuật, nhìn nửa cơ thể gần như đã không còn nguyên vẹn, trong đôi mắt đờ đẫn là âm thanh của sự kêu gào nhưng bất lực, Khương Hồng nhìn bà, nhìn mãi cuối cùng cũng chỉ mấp máy được hai chữ “Tây Tây”.
Bà vội nắm lấy tay em gái, giọt nước mắt lần nữa làm nhòe đi khung cảnh của hiện tại, trong khoảnh khắc này bà chỉ có thể nức nở gọi lên hai tiếng: “A Hồng!”
Thời gian như trôi dạt giữa những dòng hồi ức, nỗi đau cùng sự bất lực như hòa làm một khiến con người ta ngấm dần một nỗi tuyệt vọng.
Sau này đừng gọi chị là Tây Tây nữa, giờ chị có thân phận mới rồi, tên của chị là Tú Liên.
Chị có thể đừng đi được không?
Chị nên hỏi em mới đúng, sao em lại không chịu đi cùng chị chứ, có người nhận nuôi cuộc sống hai chị em ta không phải sẽ tốt hơn sao?
Chị, sau này chị và Quán Lâm có thể ở lại Lạc Y Viện không? Như vậy em sẽ có thời gian để chăm sóc hai người.
Khương Hồng, chị và Quán Lâm sẽ dọn đến gần chợ sinh sống, như vậy cũng tiện cho việc học của Quán Lâm.
Sao chị quay về Bắc Kinh lại không báo cho em biết, chị, chị có về Tây An nữa không?
A Hồng à…
Chị, chị đừng đi nữa có được không?
Nước mắt lăn dài trên gương mặt của hai người, sự giống nhau đến kỳ lạ mà tạo hóa đã ban cho dường như đã trở thành một loại liên kết diệu kỳ để chính họ vẫn có thể tìm được nhau sau bao năm cách biệt.
Trước khi nhắm mắt, Khương Hồng hy vọng bà có thể ở lại Lạc Y viện chăm sóc những đứa trẻ kia, cũng là mong mỏi bà có thể cho chính bản thân mình cơ hội sống tiếp một cuộc đời khác.
Bởi vì sự ra đi của Khương Hồng quá đột ngột nên người của cô nhi viện không kịp biết chuyện này.
Nghĩ tới những điều Khương Hồng nói, Khương Tú Liên đã cầu xin bác sĩ phụ trách giữ bí mật chuyện này.
Mọi chuyện sau đó giống như Điềm Hinh đã thấy, bà đã mang thân phận của Khương Hồng danh chính ngôn thuận bước vào Lạc Y viện lần nữa, thay Khương Hồng gánh vác trọng trách bảo vệ cô nhi viện.
Dựa vào cái tên được ghi đằng sau tấm ảnh siêu âm thai kỳ kia, hai chữ Giản Tích dường như đã được định sẵn là dành cho đứa trẻ, nhưng Khương Tú Liên đã lượt bỏ chữ Giản, thay vào đó là chữ Điềm, chỉ hy vọng tương lai của con bé cũng sẽ êm đềm và yên ả giống như cái tên ấy.
Nhiều năm trôi qua, cuộc sống mỗi người cũng dần khác đi, quá khứ năm nào cứ tưởng đã bị thời gian đưa vào quên lãng giờ lại một lần nữa đã thức tỉnh khỏi cơn mê, giống như một lời nhắc nhở, lại như một điềm báo cho con đường phía trước.
Sau lời kể của Khương Tú Liên, cả căn phòng như chìm trong tĩnh lặng, Điềm Hinh im lặng thật lâu cũng không lên tiếng.
Mỗi một chi tiết trong câu chuyện giống như một thước phim đang chuyển động khiến người ta không ngờ tới.
Điềm Hinh từng nghĩ đến vô số khả năng lại không ngờ đến mọi chuyện lại có thể đi xa đến mức này.
Khương Tú Liên thấy cô không nói gì, bản thân bà cũng rất đắn đo.
Mỗi một chuyện xảy ra trong quá khứ đều đã phần nào lột tr@n được lớp vỏ của lòng người.
Bà không biết liệu rằng Điềm Hinh có chấp nhận nỗi sự thật này hay không, càng không biết mối quan hệ giữa bà và cô có còn được như xưa nữa không.
Quá nhiều mất mát, quá nhiều đau khổ xảy ra khiến bà càng sợ hãi, sợ rằng ngay đến cả Điềm Hinh cũng bỏ rơi bà.
Mặc dù biết chuyện Tiểu Tích là con gái của Chung Thi Hàm sớm muộn gì cũng bị phát hiện nhưng bà thật sự hy vọng ngày đó sẽ đến chậm một chút.
Ít nhất bà muốn nhìn thấy Tiểu Tích có thể trải qua một cuộc sống vui vẻ và bình an.
Khi gặp lại Chung Thi Hàm, chính sự điên cuồng và tàn nhẫn của cô ta đã khiến bà nhớ đến Chung Dĩ Khôn năm xưa, bà thật sự không biết một khi cô ta biết được chuyện của Tiểu Tích thì sẽ có thái độ gì, càng sợ hãi đám người tự xưng là King kia sẽ tiếp tục dồn con bé vào đường cùng.
Nghĩ đến đây bà lại đưa mắt về phía Điềm Hinh, cất giọng thành khẩn:
- Tiểu Hinh, con…
- Con xin lỗi…
Khương Tú Liên chợt đờ người, lại nghe cô nói tiếp:
- Con không nên ép sơ nhớ lại những chuyện này.
Giọng nói của Điềm Hinh nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo chút dằn vặt chua xót.
Nghe đến đây Khương Tú Liên lại cúi đầu, bà nắm chặt tay, khóe mắt bất giác mang theo chút ẩm ướt.
- Không, không phải, là sơ không tốt, đã lừa gạt con lâu như vậy, sơ… - Giọng nói bỗng chốc trở nên nghẹn ngào, bà mím chặt môi cố ngăn không cho nước mắt kịp rơi xuống.
Câu chuyện này, quá khứ này vốn đã theo bà từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi khiến cảm giác trong lòng bà cũng dần bị thời gian bào mòn mất rồi.
Bà đã từng nghĩ đến việc mãi mãi chôn vùi đoạn quá khứ tàn nhẫn ấy đi, nhưng hôm nay khi nói ra mọi chuyện trái tim bà dường như lại vô cùng nhẹ nhõm.
Giống như việc trút đi một gánh nặng, cuối cùng thì bà đã có thể nói rõ ra chính mình.
Chỉ là...
- Tiểu Hinh, sơ biết bản thân không có tư cách đưa ra yêu cầu với con, nhưng con, con có thể hứa với sơ một chuyện được không…
- Con sẽ không nói.
- Chưa để bà nói hết cô đã cắt ngang, thái độ cũng vô cùng dứt khoát.
Khương Tú Liên ngẩn người, bà hỏi lại:
- Con, con nói thật sao?
Điềm Hinh gật đầu như để khẳng định:
- Chuyện này liên quan đến quá nhiều người, con sẽ không vì mục đích của mình