[AOV] Học Viện Liên Quân

Ích Kỷ


trước sau

*

- Raz...? - Tara kinh ngạc mấp máy, cả người sững lại không biết phản ứng ra sao.

Cái người vừa mới xuất hiện... chắc chắn là Raz rồi. Ha, năm năm trước đột nhiên biệt tăm biệt tích không nói lời nào, cũng không thèm trả lời tin nhắn hay đáp lại những cuộc gọi điện từ cô. Đến mức phải hỏi bạn bè và cả giáo viên, nhưng... ai nấy đều lắc đầu không biết. Thế quái nào bây giờ không những vừa xuất hiện trước mặt cô, mà còn trưng điệu bộ điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Được lắm...

- Em đây - Raz thản nhiên đáp lại.

- Năm năm qua em đi đâu? - Tara chau mày hỏi, bàn tay vô thức bấu chặt để kiềm chế cảm xúc.

Nhìn thái độ không chút hối lỗi và vô cùng ngây thơ của Raz... khiến cô tức á. Thật sự muốn xông tới rồi đập thằng nhóc này một trận nhừ đòn, nhưng phải bình tĩnh lại... Bình tĩnh lại...

- Dạ em... săn được học bổng, sau đó đi du học ở Mỹ - Raz trung thực trả lời.

- Vậy bây giờ... còn đi nữa không? - Tara lập tức ấp úng hẳn ra.

Cảm giác bực tức trong người trong thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất. Nếu Raz tiếp tục đi Mỹ... nghĩa là trong khoảng thời gian dài tới, cô sẽ không gặp được thằng nhóc nữa.

Chẳng muốn chút nào!

- Dạ không, em đã hoàn thành xong khoá học ở Mỹ rồi - Raz lắc đầu.

- ... Tại sao em lại săn học bổng rồi đi du học? - Tara thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng trong lòng, cô tiếp tục hỏi Raz.

- Dạ để tiếp tục công việc kinh doanh bất động sản của gia đình và... - Raz đang nói đến đây thì im lặng hẳn ra.

- Và? - Tara khó hiểu lặp lại.

Không lẽ có điều gì khó nói à?

- Em bưng được không Tara? - giọng của Ngộ Không chợt vọng tới.

Khiến cho Tara có hơi giật mình. Cô định dành hai loa thùng từ Raz, thì anh nhanh chóng cất bước đi mất.

- Chị cứ đi nghỉ đi! Em dư sức bưng được - Raz ngoái đầu lại nói.

Xời, hai cái loa thùng này nhẹ xìu. Chẳng tốn tý sức gì cả.

- Nhưng... - Tara lập tức phản đối, dù gì cũng là nhiệm vụ từ thầy Ngộ Không giao cho cô mà.

- Ai lại để con gái làm mấy việc nặng nhọc chứ - Raz cố tình chen ngang lời nói của Tara, vừa nói xong thì anh mau chóng rời đi.

Còn Tara đứng lặng người ở đó, khuôn mặt không tự chủ mà đỏ ửng hết cả lên. Vẫn là câu nói đầy quen thuộc từ Raz khi thằng nhóc dành hết công việc nặng nhẹ từ cô. Ờ thì... Mặc dù được nghe rất nhiều lần, nhưng mỗi lần lặp lại là y như rằng, lồng ngực của cô... có gì đó đập mạnh lắm. Khó chịu thật!

Với lại... sau năm năm gặp Raz, không hiểu sao cô cảm thấy thằng nhóc mạnh mẽ và chững chạc hơn xưa nhiều. Kể cả ngoại hình cũng có chút thay đổi nữa. Cô nhớ không lầm lúc Raz vừa tốt nghiệp cấp ba thì thằng nhóc cao hơn cô có tý xíu. Còn bây giờ... thằng nhóc hơn cô tận một cái đầu rồi. Dỗi ghê...

- T... Tara ơi... - Capheny khó khăn gọi, khuôn mặt nhăn nhó lộ rõ nét đau đớn.

Phải nói là rất đau luôn! Chẳng qua cô thử chơi đôi giày cao gót bảy phân mới mua hôm qua. Cứ tưởng dễ đi lắm, ai dè... không khác gì cực hình cả. Nhấc một bước là sấp mặt như chơi.

- Oái! - chân phải của Capheny đột nhiên bị trẹo sang một bên, cả người nhờ đó dần ngã xuống.

- Ể... Chị Capheny! - Tara mau chóng chạy thật nhanh tới để đỡ Capheny, nhưng... không kịp rồi.

Bịch.

Phần mông thân thương của Capheny nhẹ nhàng đáp xuống và 'hôn' trực tiếp vào đất. Trông đau điếng vô cùng!

- Chị Capheny có sao không? - Tara hoảng hồn hỏi, cô từ từ đỡ Capheny dậy.

- Ui da... Chị không sao... - Capheny run run đứng lên.

Cảm giác nhức nhối từ chân phải truyền tới cùng đôi giày cao gót bảy phân, như khiến cô muốn ngã thêm đợt nữa vậy.

- Sao tự nhiên chị lại mang giày cao gót?

Về phía Raz, anh mau chóng đặt hai loa thùng cạnh sân khấu cùng lúc với Ngộ Không.

- Ủa, em là... Raz đúng không? - Ngộ Không kinh ngạc hỏi,
anh dụi dụi đôi mắt như không dám tin là thật.

- Dạ vâng - Raz hơi cúi đầu xem như đang chào Ngộ Không.

- Ồ, lâu rồi không gặp thấy em lớn hẳn luôn. Năm năm qua em đi đâu vậy? - Ngộ Không càng kinh ngạc hơn hỏi, bàn tay vỗ vai Raz trông khá thân thiết.

- Dạ em đi du học ở Mỹ - Raz trả lời.

- Ủa, thế em có ý định định cư ở Mỹ không? - Ngộ Không tiếp tục hỏi.

Dù gì điều kiện sống ở Mỹ rất tốt nên...

- Dạ không - Raz mau chóng đáp.

Đơn giản là anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ định cư ở Mỹ nếu không có người đó. Chắc chắn rất chán luôn!

- Không lẽ vì một cô nàng nào đó khiến em muốn đi du học à? - Ngộ Không cười đùa hỏi.

Chắc không phải đâu, Raz là học sinh nghiêm túc suốt ba năm cấp ba mà. Nên việc yêu đương có lẽ khá xa vời với thằng nhóc.

- ... Dạ - Raz im lặng một hồi rồi lẳng lặng gật đầu thú nhận.

- Th... Thật hả? - Ngộ Không như không tin vào tai mình, anh bất ngờ hỏi.

Hừm, lời nói hồi nãy của anh chỉ đùa cho vui thôi. Nhưng không ngờ... Chậc chậc, ghê thiệt!

- Dạ thật, em muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ chị ấy - Raz nói với vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

Đúng vậy, bởi vì chị ấy rất mạnh mẽ, nên anh cần phải mạnh mẽ nhiều hơn mới có thể bảo vệ người mình yêu.

- Ầy, tốt lắm Raz! Rất đáng mặt nam nhi đại trượng phu - Ngộ Không ngưỡng mộ nói, bàn tay mạnh bạo vỗ vào lưng Raz vài cái.

- A... Dạ - Raz cười cười, anh cố nén cơn đau lại.

Công nhận tay của Ngộ Không không khác gì sắt thép cả. Mới chưởng một phát mà muốn lộn ruột lộn gan luôn.

- Thầy sẽ ủng hộ em - Ngộ Không nở nụ cười tươi rói.

- Dạ em cảm ơ... - Raz đang nói thì...

- Thầy Ngộ Không... - Liliana chạy thật nhanh tới đây rồi dừng ngay kế bênh Ngộ Không.

- Có chuyện gì không Liliana? - Ngộ Không hỏi, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc bạch kim rối bời vì chạy của Liliana.

Tuy chỉ là một hành động đơn giản, nhưng nó vô tình khiến cho khuôn mặt Liliana không tự chủ mà đỏ lên, cả người đứng sững vì quá bất ngờ. A a, là thầy Ngộ Không đang chạm vào cô kìa, chưa kể còn ở khoảng cách rất gần nữa. Phải làm sao đây...?

- Liliana? - Ngộ Không gọi lại ngay khi thấy Liliana cứ đờ người ra, đã thế khuôn mặt cô nàng lại đỏ lên như mấy lần trước.

Hừm, không lẽ căn bệnh kì lạ lại tái phát à?

- D... Dạ...? - Liliana mau chóng hoàn hồn trở lại.

Còn Raz thấy thế thì liền rời đi. Căn bản là anh không hứng thú chuyện tình cảm của người khác và cũng không muốn làm bóng đèn cản trở đâu. Chán phèo...

- Hồi nãy em gọi thầy có việc gì không? - Ngộ Không hỏi lại.

- À... Thầy thấy váy phù dâu hợp với em không? - Liliana cố lấy hết can đảm để hỏi.

Trong lòng không ngừng mong chờ câu trả lời từ Ngộ Không. Hôm nay cô đã hủy bỏ hết lịch trình chụp hình của công việc người mẫu và dành nhiều thời gian vào trang điểm. Đơn giản là để thu hút sự chú ý từ thầy Ngộ Không. Đúng vậy, dù có hơi ích kỷ... nhưng cô muốn một mình mình là người đẹp nhất trong mắt anh thôi.

- Hợp lắm!

Truyện convert hay : Ma Đế Triền Sủng: Phế Tài Thần Y Đại Tiểu Thư

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện