[AOV] Học Viện Liên Quân

Rung Động


trước sau

*

Ở 1 con đường nào đó.

- Sao tự nhiên cậu mời tớ đi ăn bánh vậy? - Ryoma đi kế bênh Murad hỏi, khuôn mặt tỏ vẻ nghi hoặc.

- Tuần trước đã hứa rồi mà - Murad trả lời.

- Thật hả? - Ryoma cố gắng lục lại trí nhớ của mình.

- Cậu đúng là đãng trí thật - Murad nhìn thằng bạn thân mình mà thở dài, bộ não hắn ở trên trời à.

- Có đâu! - Ryoma chối.

- Tới rồi nè, nghe nói bánh ở đây cũng khá ngon - Murad chỉ vào tiệm cafe trước mặt.

- Ủa, hình như cái đám đang chạy nhìn quen quen - Ryoma không để ý đến tiệm cafe, mà thứ anh để ý là 1 nhóm tầm 5 người đang chạy tới đây, người cầm đầu là... Nakroth thì phải.

- Cậu làm gì ở đây thế Nakroth? - Murad hỏi, ngay khi vừa thấy Nakroth dừng lại trước mặt mình.

- À, không có gì đâu - Nakroth trả lời. Ánh mắt không nhìn Murad, mà thay vào đó là cứ quan sát bên trong tiệm cafe.

- Anh chạy nhanh thế Murad! - Butterfly hộc hơi, mém nữa là bị mất dấu rồi.

- Anh Mu? Ryo? 2 người cùng có tới đây luôn à? - Airi vừa chạy tới thì thấy Ryoma và Murad.

- Ừm, Murad nói là bao anh - Ryoma quàng vai Murad nói.

- Hay là mình vào ăn nhẹ luôn đi! - Lindis nói, nhìn những món bánh được xếp ở đây rất ngon a!

- Được đó, ăn nhẹ luôn - Butterfly đồng tình.

- Kính chào quý... - Yena vừa mới quay đầu qua thì gặp phải người quen, trên tay bưng khay chứa mớ dĩa và ly rỗng.

- Mấy cậu... - Amily đang đứng thanh toán cũng phải bất ngờ, còn Veres đứng kế bênh bình thản hoàn thành nốt việc thanh toán của Amily.

- Sao toàn gặp người quen trong đây không vậy? - Ryoma thắc mắc.

- Đây rồi - Nakroth vừa thấy Krixi cầm menu từ bếp bước ra thì anh liền lấy tay quàng đến người cô.

- Ể, anh Nakroth? - Krixi vừa ngước mặt, bắt gặp ngay khuôn mặt tinh ranh của Nakroth. Cô cố vùng vẫy khỏi vòng tay anh.

- Này Nakroth, em ấy đã không thích rồi nên thả ra đi! - Tulen đi tới nói, giọng có chút nghiêm túc.

- Không thả đấy, làm gì nhau - Nakroth nói, điệu bộ như thách thức Tulen.

- À... Q... Quý khách c... có th... thể vào chỗ ng... ngồi được kh... không ạ? - Annette lấy hết can đảm để nói ra, giọng nói có phần lắp bắp, cô không quen nói ở nơi đông người như thế này. Nhưng mà thấy Nakroth và Tulen định gây nhau nên phải ra cản.

- Được thôi - lúc này Nakroth mới chịu thả Krixi ra, anh chọn bàn gần quầy để dễ dàng quan sát Krixi. Thấy vậy, cả đám cũng tiến lại ngồi chung.

- Không lẽ Nakroth thích Krixi? - Ryoma thì thầm cho Airi, Butterfly, Murad và Lindis nghe được.

- Dạ vâng, chỉ có Krixi chưa nhận ra nữa - Lindis trả lời.

- Thằng này cũng ghê ta - Murad nhìn sang Nakroth cảm thán. Anh cũng biết Krixi là người hay đuổi theo để bắt Nakroth, thảo nào...

- Mọi người muốn chọn muốn gì? - Krixi đi tới, cô đưa menu cho cả đám xem.

- Ồ, nhiều món ngon thế! - Butterfly thèm thuồng.

- Cứ lấy hết món trong menu đi! - Murad bình thản nói, đối với thiếu gia của 1 tập đoàn lớn thì mấy món này cũng chả là gì.

- Ể, nhiều thế ai ăn hết? - Lindis ngạc nhiên.

- Có gì gói 1 nửa mang về cho mọi người kí túc xá ăn cũng được mà - Tulen gợi ý.

- Vậy lấy hết món trong menu luôn à? - Krixi nói lại, cô cũng ngạc nhiên không kém. Số tiền bỏ ra mua hết đống này cũng đủ để cô sinh hoạt 1 tháng rồi.

- Ừ - Murad trả lời.

Tại sân vườn của kí túc xá giáo viên, Ngộ Không đang hăng say tập luyện. Mồ hôi chảy ra càng tạo thêm nét quyến
rũ cho Ngộ Không, từ đó mà áo anh lại mất tích thêm lần nữa.

- Trời ơi! Thầy ấy đẹp trai quá đi! - Liliana lén đứng sau hàng rào ngắm nghía, khuôn mặt đỏ bừng lên.

- Cậu làm gì ở đây thế Liliana? - 1 giọng nói phát ra sau lưng Liliana, khiến cô nàng giật bắn lên. Nhờ đó mà Ngộ Không quay qua nhìn.

- Cậu làm gì ở đây thế Vera? - Liliana quay người lại thì thấy Vera.

- À, tớ được 1 thằng nhóc nào đó tỏ tình nên phải tới điểm hẹn nè. Còn cậu? - Vera giơ thư tình cho Liliana xem.

- Tớ... - Liliana ấp úng.

- Liliana đúng không? Em làm gì ở đó vậy? - Ngộ Không la to đủ để Liliana nghe được.

- Thì ra... Chúc may mắn nhé - Vera giờ mới để ý đến Ngộ Không, cô nhanh chóng rời đi để lại không gian riêng tư cho 2 người họ.

- Chờ đã Vera - Liliana định cản Vera lại nhưng quá muộn rồi, giờ cô phải làm gì đối mặt với Ngộ Không đây.

- Em đang làm gì thế Liliana? - Ngộ Không bước tới chỗ Liliana, giờ 2 người chỉ cách nhau 1 cái hàng rào.

- E... Em... - Liliana ấp úng, không biết trả lời làm sao hết. Chưa kể thân hình Ngộ Không còn ở trước mặt cô nữa, thật khiến não cô loạn quá đi.

- À đúng rồi, hộp bánh sáng nay em cho ngon lắm! Cảm ơn em nha! - Ngộ Không cười tươi nói.

- Dạ không có gì đâu thầy - Liliana đỏ mặt, cô nở nụ cười hạnh phúc. Nhất định về phải trả ơn Natalya mới được.

Còn Ngộ Không nhìn nụ cười kèm theo khuôn mặt đỏ ửng của Liliana, không hiểu sao tim lại đập lệch nhịp. Anh đơ người ngắm nhìn khuôn mặt cô.

- Thầy Ngộ Không? - Liliana thấy Ngộ Không cứ nhìn mình hoài nên có chút ngượng, cô liền kêu tên anh.

- E... Em có muốn tập chung không? - Ngộ Không hoàn hồn lại, anh hỏi Liliana.

- Dạ có - Liliana không nghĩ ngợi gì, cô liền đồng ý. Nếu tập chung với Ngộ Không thì nghĩa là cô sẽ được ở bên anh nhiều hơn rồi.

Về phía Vera đang đi đến điểm hẹn. Đó là sân sau của ngôi trường, cũng là 1 nơi khá lí tưởng để tỏ tình nhỉ.

- À... Ờ... - 1 chàng trai bước ra, dáng vẻ khá nhút nhát. Điều đó vô tình làm cho Vera ngứa mắt, thứ cô muốn là 1 chàng trai mạnh mẽ để bảo vệ cô cơ.

- A... Anh thích em - chàng trai đó lấy hết can đảm nói ra, giọng nói khá là to.

- Tôi xin lỗi... - Vera chưa kịp từ chối thì bị tên đó đè xuống bãi cỏ, cả người trở nên đau nhức.

- Này - Vera bực tức, cô định lấy chân đá thì bị tên đó khoá lại.

Cô bất lực vùng vẫy dù ở thế bị động, nên cũng chẳng hề hấn gì tới hắn. Thấy tên đó chuẩn bị lấy đi nụ hôn đầu đời của cô, Vera lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Bỗng...

Bốp.

Tên đó hoàn toàn bị văng ra khỏi người Vera, má hắn bị sưng nguyên cục, đã thế còn bị rớt 2 cái răng cửa. Trông vô cùng thảm hại!

- M... Maloch - Vera nhìn sang người vừa mới cứu cô, Maloch.

- Chị có sao không? - Maloch liền đỡ Vera dậy, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ Vera sẽ đau.

- Chị không sao, cảm ơn em nhiều nha! - Vera nói, mỗi lần Maloch chạm vào làm cho tim cô lại đập loạn nhịp lên. Không lẽ...

- Chị không sao là tốt rồi - Maloch nở nụ cười nhìn Vera. Còn cô thì bị nụ cười đó làm cho ngây người, giờ cô đã biết rồi, biết thế nào là yêu rồi.

Truyện convert hay : Tà Đế Triền Sủng: Thần Y Cửu Tiểu Thư

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện