[AOV] Học Viện Liên Quân

Hiện Hồn


trước sau

*

- À... Là thầy D'Arcy - Ryoma sực nhớ ra.

Tính ra ông thầy này dạy được vài tiết thay cho cô Lauriel ở lớp là mất tăm đâu luôn. Thành ra không có ấn tượng gì nhiều.

- Hả...? - Kahli chú ý tới lời nói của Ryoma rồi lập tức quay mặt nhìn theo hướng của thằng nhóc.

Ánh mắt của cô thoáng chốc lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đúng thật, là D'Arcy đang đứng đó, trên người có khá nhiều vết thương còn đang băng bó nữa. Không biết có đúng hay không, nhưng cô nghe mọi người nói D'Arcy bị thương rất nặng và trong tình trạng hôn mê sâu sau nhiệm vụ nguy hiểm mà. Thế quái nào...? Hay là hồn của tên đó ám về đây vậy trời.

D'Arcy vẫn điềm tĩnh đứng đó, những khối lập phương xuất hiện trên mặt đất ngày càng nhiều hơn. Nhờ đó mà không biết bao nhiêu con quỷ đã bị tiêu diệt dưới tay anh chỉ trong chớp mắt. Giống như đang trút hết cơn giận lên mấy con quỷ vậy.

Nhưng... anh đang giận vì điều gì?

- Ghê thật! - Yena không khỏi thán phục năng lực của D'Arcy.

Nhìn từng con quỷ cứ liên tục đổ gục xuống mà thấy ham luôn ý. Vậy ra... đây là sức mạnh thật sự của người được mệnh danh thiên tài. Quả thực có nhiều điều và kinh nghiệm cần học hỏi đây.

Ở gần ngọn núi.

- Vậy 2 em học sinh đó... - Astrid khe khẽ lên tiếng như suy ngẫm điều gì.

Nếu đúng như lời Aleister suy đoán là phong ấn ngày càng yếu dần đi. Chắc chắn do ma lực của chúa quỷ buộc phải liên tục vận động mới có thể tác động lên màng phong ấn này. Cho nên bây giờ là lúc chúa quỷ cần rất nhiều nguồn năng lượng sống để duy trì ma lực cho đến khi màng phong ấn bị phá hủy hoàn toàn.

Với lại những người mà chúa quỷ bắt đi thì khoảng hơn 1 tháng sau. Họ sẽ chết vì bị hút cạn sạch năng lượng sống. Nhưng 1 tháng đó mà áp dụng vào tình thế cấp bách như vầy, không ổn! Chỉ sợ muộn 1 giây thì có thể 2 em học sinh đó sẽ...

- Oái! - bất chợt tiếng của Butterfly và Tel'Annas vang lên rồi nhanh chóng dập tắt.

Cả đám lập tức ngoái đầu lại nhìn chỗ Tel'Annas và Butterfly vừa đứng. Nhưng... không chỉ không thấy Tel'Annas và Butterfly đâu. Mà cả Nakroth, Krixi, Tulen, Arthur, Valhein, Violet và Lauriel đều biến mất một cách lạ thường.

- Ể... Lauriel, cậu đâu rồi? - Capheny lo sợ gọi tên Lauriel.

Tự nhiên cô nàng đang đi kế bênh cô rồi đột ngột biến mất. Có hơi đáng sợ a!

- Ủa, chị Butterfly? Anh Tulen? - Lindis ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm bóng dáng của 2 người đó, nhưng không thấy đâu cả.

Quái lạ! Cô còn đang soi mói từng hành động của thân mật của cặp đôi trẻ con đó chưa xong mà. Sao có thể... Mà hình như ngay cả chị hai cô cũng biến mất nữa thì phải.

Về phía Zephys, ngay khi không thấy Lauriel đâu, anh nhanh chóng đảo mắt xung quanh một hồi, thậm chí còn ngó xuống xem thử lỡ như cô nàng có bị té ở đâu đó không. Nhưng... có gì đó hơi kì kì. Rõ ràng anh đã quan sát rất kĩ, cực kì kĩ luôn! Không thể nào biến mất một cách lạ lùng được.

- Để coi... có tận 9 người bị mất tích... - Astrid cố giữ bình tĩnh để thống kê lại rồi thông báo cho Thane và Aleister.

- Cậu nghĩ đây là trường hợp gì, Aleister? - Thane cúi đầu xuống nhìn Aleister cẩn thận thăm dò mặt đất.

- Có thể do chúa quỷ gây ra... Hoặc có thể không phải... - Aleister nói với vẻ hoang mang.

Ở đây vẫn còn phảng phất chút ma lực của chúa quỷ. Nhưng có cả hỗn hợp ma lực nào đó xen vào... À không... Trông có vẻ giống với nguồn năng lực hơn. Là cái gì vậy?

- Giờ nên tìm mọi người ở đâu đây? - Điêu Thuyền lo lắng hỏi, đang vui vẻ tâm sự với Tel'Annas, vậy mà...

- Grừ... Grừ... - nhiều tiếng gầm gừ phát ra từ dưới lòng đất kèm theo một lượng sát khí lớn ùa ạt vào.

- Tiếng gì
vậy? - Lữ Bố thắc mắc, nghe cứ rùng mình sao ý...

- Không biết... - Aleister lắc đầu trả lời.

Người thì biến mất, không rõ có phải chúa quỷ có gây ra hay không. Đã thế còn vang lên mấy âm thanh lạ lùng nữa. Rối rắm thật!

Bất giác từ trong màn tối thoắt ẩn thoắt hiện một lớp gì đó, giống như tầng sương mỏng màu xám vậy. Và tầng sương này trong chốc lát đã hoàn toàn bao vây cả đám lại. Nhiệt độ không khí bất thình lình giảm xuống và trở nên rét hơn.

- Không... chém được - Maloch nhanh chóng triệu hồi quỷ kiếm ra rồi liên tiếp chém vào tầng sương này.

Nhưng nó cứ như khối khí vậy, chỉ có thể chém xuyên qua và mau chóng dính liền như ban đầu. Bực bội thật!

- Khoan đã... - Aleister lập tức cản Maloch lại.

Lạ quá! Tầng sương xám... rất có thể do ma lực của chúa quỷ tạo ra. Thế cớ gì... lại xuất hiện mang máng cảm giác quen thuộc này. Giống như...

Bùm.

Sâu trong hang động.

Natalya giật mình tỉnh dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Nguy hiểm thật! Mém nữa là cô ngủ quên luôn á.

- C... Chị Natalya... - giọng của Annette khẽ vang lên.

- Em tỉnh rồi à Annette? - Natalya mừng rỡ quay đầu sang nhìn Annette. Nhưng vẫn vướng cái màn tối đáng ghét này, chẳng thấy gì cả...

- D... Dạ, do em sơ ý nên... - Annette ấp úng nói, trong tình cảnh như vầy mà cô lại dễ dàng mất đi ý thức của mình. Rõ vô dụng!

- Miễn em không sao là được - Natalya thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao sự an toàn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô chỉ sợ Annette mà bị gì là tên máu lạnh Hayate kia giết cô mất. Đáng sợ lắm nha!

- D... Dạ, tiếng động hồi nãy là gì vậy chị? - Annette thắc mắc, nhờ tiếng ồn nên cô mới có thể tỉnh được á.

- Chị cũng không rõ nữa - Natalya trả lời, cô chỉ biết là tiếng động đó chẳng có tốt lành gì đâu.

- Được rồi... Đã hoàn thành được cuộc thí nghiệm rồi... - 1 giọng nói trầm ấm lộ rõ sự vui mừng không ngừng reo lên.

Cả 2 người nhanh chóng ngước mặt nhìn chỗ vừa phát ra giọng nói đó.

- Ể...? - Natalya kinh ngạc lên tiếng.

Vẫn là làn khói xám quen thuộc hồi nãy, không biết có phải do cô nhìn lầm hay không... Hình như nó to và rõ rệt hơn so với ban đầu thì phải.

- Cái gì xám xám vậy chị? - Annette hỏi.

Giữa khoảng không gian tối như vầy mà có thể nhìn rõ được vật thể màu xám trước mặt. Hơi bị kì lạ à nha.

- ... Phải cần thật nhiều nguồn năng lượng sống... - vừa dứt cái giọng trầm ấm ấy cũng là lúc những dây xích trên người Annette và Natalya thêm một lần nữa siết chặt.

Lại là cảm giác đáng sợ này... Đau quá!

- Ư... - Annette mím chặt môi mình đến nỗi bật máu, nhưng... có nhằm nhò gì so với nỗi đau da thịt mà dây xích mang lại chứ.

- Chưa đủ... Chưa đủ... - làn khói xám lẩm bẩm trong vô thức.

Dây xích trên người Annette và Natalya ngày càng siết chặt hơn và chưa có dấu hiệu ngừng lại.

- Aaaaaa - Natalya la trong đau đớn.

Ngay lập tức một trận gió mạnh từ ngoài tràn vào như muốn hất tung hết mọi thứ bên trong hang vậy. Khiến cho làn khói xám kia buộc phải đi tìm nơi ẩn nấp gấp. Sau 1 hồi thì từng cơn gió mới bao bọc lấy Annette và Natalya, tạm thời hoá giải sự kìm hãm của dây xích trên cơ thể.

Truyện convert hay : Vạn Thú Triều Hoàng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện