[AOV] Học Viện Liên Quân

Năng Lực


trước sau

*

Ở nhóm Butterfly.

- ... - Tulen im lặng quay mặt đi chỗ khác.

Ờ thì... Nếu nói anh cứu Butterfly thì cũng đúng. Nhưng lúc đó thực sự anh vẫn không tài nào hiểu nổi cơ thể mình làm sao ý. Nhìn Butterfly rơi xuống là bản năng theo đó mà đỡ lấy cô nàng luôn, trong khi não còn chưa kịp suy nghĩ gì cả.

- T... Tớ xin lỗi... - Butterfly cúi gầm mặt xuống trông hối lỗi vô cùng.

Lại nữa rồi... Lần này cô không những làm phiền mà còn khiến cho lớp trưởng bị thương nữa. Chán bản thân thật sự...

- Không sao đâu - Tulen nhẹ nhàng lấy tay xoa mái tóc vàng của Butterfly, không biết có phải do vô tình hay cố tình mà khiến tóc cô rối xù cả lên.

Butterfly đành ngồi yên để Tulen lộng hành trên đầu mình. Tội lỗi đầy mình như thế còn dám phản bác gì chứ.

- Oái - tiếng Krixi đột nhiên la lên.

Và cũng là lúc một luồng gió mạnh tràn từ trong bay ra, cứ như muốn cuốn trôi hết những gì có ở đây vậy. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị cuốn theo bất cứ lúc nào.

- Mau cúi mình xuống! - Tulen lập tức ấn đầu Butterfly xuống rồi kéo cô nàng nấp sau tảng đá khá lớn.

Rốt cuộc nơi này là nơi nào mà tự nhiên khi không lại có gió chứ?

Sau một hồi thì luồng gió dần dần tan đi, hay nói đúng hơn là nó tự bay ra ngoài. Nhờ đó mà những lớp đất đá ở đây không còn nguyên vẹn mấy, thậm chí có vài cái còn bị cuốn trôi theo luồng gió nữa.

- Cậu có sao không Tulen? - Butterfly lập tức ngước đầu lên xem xét từng ly từng tý trên cơ thể Tulen.

Ghét thật... Anh lại giúp cô nữa rồi.

- Không sao... - Tulen trả lời, ánh mắt anh hướng sang tảng đá bên cạnh.

- Là ai ở đó? - Tulen hỏi, chất giọng hồi nãy... Quen lắm!

Butterfly thấy thế cũng thuận tay rọi đèn theo, nhưng có thấy ai đâu.

- Chán thật! Bị phát hiện mất rồi - lúc này Nakroth mới từ từ ngóc đầu, đôi môi nhếch lên thành đường tinh ranh tuyệt đẹp.

Bàn tay vẫn một mực ôm chặt khừ Krixi, nhìn cô nàng cố gắng vùng vẫy mà thấy tội luôn á.

- Ủa, anh Nakroth? Krixi? 2 người ở đây từ khi nào vậy? - Butterfly mừng rỡ reo lên.

Ít ra phát hiện có thêm đồng bọn rớt chung là vui rồi.

- Cùng lúc với 2 đứa bị rớt xuống - Nakroth trả lời.

- Thế ngoài chúng ta ra còn ai khác nữa không? - Tulen thử ngó xung quanh rồi hỏi.

- Không có, với lại chưa biết nơi đây là đâu nữa - Nakroth chống cằm chán nản nói.

- Luồng gió... - Krixi mấp máy, khuôn mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Không hiểu sao luồng gió đó không hề tấn công cô mặc dù lực của nó rất mạnh. Đã thế còn phảng phất chút cảm giác quen thuộc nữa, cứ như là...

- Có chuyện gì à nhóc? - Nakroth hỏi ngay khi nhận thấy sự khác thường trên khuôn mặt Krixi.

- Em không biết có đúng hay không. Nhưng luồng gió hồi nãy... giống như do năng lượng của Annette tạo nên.

Trở lại với nhóm Thane.

Bùm.

Một tiếng động nào đó thất thanh vang lên như xé toạc cả bầu không gian.

- Tiếng súng? - Điêu Thuyền có hơi bất ngờ trước tiếng động này.

Cô lập tức quay mặt sang chỗ phát ra âm thanh để tìm thử người bắn, nhưng không thấy đâu cả. Quái lạ? Nếu có tiếng súng thì phải có người bắn chứ. Với lại... tiếng này trông quen lắm. Có khi nào là... Không thể nào.

- Grào! - con quỷ đó đau đớn gào to lên.

Có vẻ viên đạn đã xuyên qua cổ nó. Tuy sát thương không đủ lớn khiến đầu con quỷ bay ra, nhưng lại gây vết thương rất sâu, phần cổ nhờ đó bị đứt đi một nửa. Nhưng... chả là gì so với sức hồi phục của con quỷ cả, chỉ trong chớp mắt mà vết thương đã hoàn toàn hồi phục và trở lại hình dáng ban đầu. Vi diệu thật!

- Là ai? - con quỷ bực tức la lên, lại thêm 1 chất giọng khác từ miệng nó...

Im lặng.

Không thấy động tĩnh gì càng khiến nó bực bội hơn. Những bộ
móng vuốt trên người nó bắt đầu chìa ra và xuất hiện cả... tầng giáp. Rồi lao nhanh đến bụi rậm tuốt bên kia, nơi xuất phát của viên đạn hồi nãy.

Aleister kinh ngạc nhìn con quỷ đã rời đi. Làm sao nó biết được hướng đạn ở trong bụi rậm đó chứ?

- Ể? Khoan đã... - Roxie lập tức chạy theo con quỷ.

Không biết có phải do cô nhìn lầm hay không, nhưng ở bụi rậm mà con quỷ đang nhắm tới. Tuy rất xa nơi đây, rất khó quan sát, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi... dáng người thân thuộc ấy...

Có phải là anh không?

- Roxie? - Lindis trơ mắt nhìn Roxie chạy thục mạng theo con quỷ, cô nàng làm cái quái gì vậy?

- ... - Thane không nói không rằng gì mà chạy theo Roxie.

Bùm.

Thêm một phát súng nữa được bắn ra và ghim thẳng vào phần vai của con quỷ. Do có lớp giáp rắn chắc bên ngoài bảo vệ nên chẳng sây sát là bao. Lập tức móng vuốt của con quỷ cào phăng luôn bụi rậm này. Hừm... không có ai ở đây cả.

Bất chợt một bóng dáng mờ mờ ảo ảo nào đó nhanh chóng bước ra sau lưng con quỷ. Đang ở tư thế nhắm rồi chuẩn bị bắn vào cổ nó thêm phát. Nhưng...

- Ở đằng sau à? - con quỷ lập tức tinh ý nhận ra.

- Năng lực cảm nhận này... - Aleister thì thầm, nét mặt lộ rõ sự bất ngờ.

- Năng lực cảm nhận... Bọn quỷ có thể cảm nhận được à? - Ngộ Không thắc mắc, anh nhớ là quỷ làm gì có được năng lực này đâu.

- Đương nhiên là không, nhưng con quỷ này... thật sự không phải dạng tầm thường rồi. Với lại... - Aleister khó xử nói.

- Với lại? - Astrid lặp lại.

- Cô có nhớ trong đội diệt quỷ từng có một người mang năng lực cảm nhận rất nhạy bén không? - Aleister hỏi đầy ẩn ý.

- Đương nhiên là còn nhớ... Hả? - Astrid gật đầu, sau một hồi ngẫm nghĩ thì...

Cảm thấy có gì đó không đúng thì phải.

- Thầy Aleister, cái người mà bắn con quỷ... Nhìn giống giống giáo viên nào đó trong học viện đúng không thầy? - Capheny chạy tới, cô mạnh bạo lay lấy người Aleister.

Do mới vào học viện được vài tháng nên cô chưa nhớ hết được giáo viên nữa. Những ai thân thiết hay có nhiều ấn tượng lắm mới tạm thời nhớ nổi thôi. Đãng trí quá mà...

- Từ từ đã - Aleister mau chóng cản Capheny lại rồi thử quan sát.

Bùm

Lại thêm một viên đạn được bắn ra, lần này con quỷ hoàn toàn né được viên đạn. Hình như phản xạ và tốc độ của nó nhanh hơn so với ban đầu. Mệt rồi đây!

- Chậc - người bắn tỉa tặc lưỡi một cái rồi mau chóng nạp thêm đạn để bắn tiếp.

- Thấy ngươi rồi - con quỷ bất thình lình xuất hiện ngay đằng sau người bắn tỉa.

Có vẻ nó tận dụng lúc anh đang nạp đạn nên mau chóng phóng nhanh ra đằng sau. Những bộ móng vuốt gớm ghiếc trên người nó bắt đầu lăm le vào anh.

Người bắn tỉa có hơi giật mình nhưng vẫn cố giữ được bình tĩnh. Cũng may vừa nạp đạn xong nên anh lập tức bắn thêm viên đạn về phía con quỷ, còn mình thì thuận chân bật ra phía sau. Như vậy có thể vừa né được móng vuốt của quỷ, vừa gây thêm sát thương lên nó.

- Ha, thì ra là... tiến bối Elsu à?

Truyện convert hay : Hào Tế

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện