[AOV] Học Viện Liên Quân

Sạt Lở


trước sau

*

- Ủa? - Butterfly bất chợt lên tiếng, bàn tay đang rọi đèn chợt khựng lại.

- Có chuyện gì thế, Butterfly? - Tulen hướng mắt sang Butterfly.

- Hình như... đằng trước có tiếng động thì phải - Butterfly mập mờ nói.

Cô cố căng tai ra để nghe được, tuy có hơi nhỏ... Nhưng vẫn nghe rất rõ, có lẽ đây là tiếng bước chân của một... À không... hai người.

- Em không có nghe thấy - Krixi thử căng tai ra nghe, nhưng chẳng hề thấy một chút động tĩnh nào cả.

- Tớ cũng vậy - Tulen đồng tình theo Krixi.

- Chắc chắn là có, anh Nakroth có nghe mà đúng không? - Butterfly chắc nịt nói rồi mau chóng hỏi Nakroth.

- ... - Nakroth không nói gì mà lẳng lặng gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm ở phía trước.

- Á... - một giọng nói bỗng chốc vang lên, lần này đương nhiên nghe to và rõ hơn trước rồi.

Lập tức Butterfly và Nakroth không nghĩ ngợi gì mà chạy thẳng. Krixi và Tulen thấy vậy thì mau chóng chạy theo. Phải công nhận một điều là lúc nào tai của Nakroth và Butterfly thính thiệt.

Ở sâu bên trong.

Nakroth chắc chắn là người dẫn đầu rồi. Đơn giản độ cơ động của anh không một ai có thể đuổi kịp và sánh bằng. Còn Butterfly vừa chạy hộc mạng đằng sau, vừa rọi đèn xung quanh để tránh những chướng ngại vật.

- Anh Nakroth? Úi... - Butterfly trơ mắt nhìn Nakroth bất thình lình đứng lại.

Do quá đột ngột nên Butterfly chưa kịp phanh mà đâm đầu thẳng vào lưng Nakroth. Lực đâm khá mạnh khiến đầu cô phải choáng váng một hồi, sau đó bắt đầu ửng đỏ. Còn Nakroth chẳng hề hấn gì cả, anh vẫn bình thản đứng đó.

- Tự nhiên anh đứng lại làm gì vậy anh Nakroth? - Butterfly thắc mắc, cô lấy tay xoa xoa đầu mình để đỡ đau hơn.

- Đằng kia... có thoang thoảng mùi máu - Nakroth trầm lặng nói.

- Máu? - Butterfly nghe vậy thì thử rọi đèn về phía trước.

Đập vào mắt cô là chất lỏng màu đo đỏ đang chảy lênh láng ở dưới đất. Tuy không nhiều... nhưng đúng thật là máu rồi.

- ... - Butterfly nuốt nước bọt một cái, cô từ từ rọi đèn lên tiếp.

Có vẻ vũng máu này bắt nguồn từ xác của một con rắn. Và trên xác rắn... là đôi giày của ai đó mạnh bạo giẫm lên, khiến xác nó không còn chút nguyên vẹn, hay nói đúng hơn là te tua một cách thảm hại. Thấy mà tội luôn á... Butterfly cố giữ vững tay cầm điện thoại để rọi lên cao hơn.

- Hộc... Rốt cuộc cũng đuổi kịp mọi người... - Krixi giờ mới có mặt ở đây, hơi thở có phần dốc do phải tăng tốc chạy liên tục.

Bên cạnh cô còn có Tulen chạy cùng nữa, chắc do cơn đau từ vết thương ở chân anh nên tốc độ chạy có hơi chậm. Nhưng nhờ vậy, cô cảm thấy mới đỡ tủi thân được phần nào, chứ đã chạy chậm mà còn một mình nữa thì buồn lắm!

- Violet? - Tulen nói, khuôn mặt có chút bất ngờ.

Anh lấy tay dụi dụi con mắt rồi tiếp tục nhìn theo hướng rọi đèn của Butterfly. Chắc không nhìn lầm đâu nhỉ, là Violet đang bám chặt lấy anh Valhein. Còn anh Valhein... trông khuôn mặt có cái gì đó gọi là thỏa mãn lắm, mặc dù cái chân vẫn chưa chịu buông tha cho xác con rắn.

- Ể? Mọi người... - Violet lập tức quay mặt ra sau thì bắt gặp ánh mắt mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô lập tức thả Valhein ra, gương mặt có hơi phớt hồng vì xấu hổ. Chết rồi, lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao?

- Violet, cậu cũng bị rớt xuống đây à? - Butterfly mừng rỡ nắm tay Violet rồi hỏi cô nàng.

- Ưm... - Violet nhẹ nhàng gật đầu, cô cố giữ khuôn mặt thật lạnh mới có thể giữ bình tĩnh được.

- Nhưng sao hồi nãy cậu ôm người anh Valhein vậy? - Butterfly hỏi thẳng vào
vấn đề.

- D... Do con rắn này bò lên chân tớ nên... - Violet ấp úng kể.

Lúc cô vô tình phát hiện con rắn không biết từ lúc nào đang từ từ bò lên chân mình. Cái miệng không tự chủ mà la lên rồi lập tức ôm chặt cứng người Valhein.

Còn Valhein vẫn giữ vẻ bình thản vốn có, tay cầm con rắn từ chân Violet rồi mạnh bạo quăng xuống đất. Chân nhờ đó mà đạp thẳng vào, đã thế còn chà chà không chút thương tiếc nữa. Bởi vậy con rắn không nát như tương mới lạ.

- Lúc hai người đi tới đây có bắt gặp cái gì lạ không? - Nakroth hỏi thử.

- Không - Valhein lắc đầu trả lời.

- Thế còn trận gió? - Butterfly ngớ người hỏi tiếp.

- Không luôn - Valhein vẫn lắc đầu.

- Ủa... Vậy là sao? - Butterfly chống cằm suy nghĩ.

Luồng gió rõ ràng bắt nguồn từ trong ra, vậy mà Valhein và Violet lại nói không có. Hừm... Có chút mâu thuẫn ở đây.

Đột nhiên... mặt đất rung chuyển dữ dội, cứ như muốn sập luôn cả hàng động.

- C... Chuyện gì vậy? - Butterfly có hơi hoảng, cả người chao đảo có thể té bất cứ lúc nào không hay.

- ... - Tulen không nói gì.

Anh lập tức nắm bàn tay đang cầm điện thoại của Butterfly rồi rọi thẳng đèn flash về phía trước, phía mà Valhein và Violet đang đi ra hồi nãy.

- Đùa nhau à? - Valhein trơ mắt nhìn theo hướng rọi của đèn.

Ờ thì... Đằng trước là đống đất đá đang sạt lở xuống đây với tốc độ chóng mặt. Nhưng thế quái nào đang yên đang lành sao lại có sạt lở được chứ?

Tại nhóm Thane.

- Em... là ai? - Elsu mơ hồ hỏi.

Vô tình khiến cho những người đứng xung quanh Elsu phải nhìn anh bằng ánh mắt sửng sốt.

- Hả? - Roxie như không tin vào tai mình.

Đừng nói chỉ hơn một tuần không gặp mặt... là anh quên cô luôn rồi à?

- Thầy hiệu trưởng có sao không? - Astrid lo lắng hỏi ngay khi nhìn Thane cứ ngồi bơ phờ một chỗ.

Cô mau chóng đỡ Thane đứng dậy, cẩn thận quàng tay anh qua vai mình để đứng vững hơn. Chắc sức mạnh từ kiếm thần hồi nãy khiến cho năng lượng của Thane cạn kiệt rồi, dù sao nó cũng tạo ra sự chấn động cực kì lớn mà.

- T... Ta không sao - Thane khó nhọc trả lời.

Anh cố lê từng bước đến chỗ Roxie và Elsu đang đứng. Astrid thấy thế thì thuận người đi theo Thane để đỡ cho anh.

- Hai đứa có sao không? Cho ta xin lỗi vì không thể kiềm được năng lượng của mình lại... - Thane từ tốn nói.

- A... Dạ em không sao đâu thầy hiệu trưởng - Roxie bơ Elsu đi rồi trả lời Thane.

Chẳng qua cô không tin là Elsu quên mình đâu. Chắc anh chỉ đang đùa thôi, nhưng đùa mấy kiểu như vậy thì cô sẽ giận thiệt đó... Không vui chút nào.

- Còn cậu, Elsu? - Thane quay sang hỏi Elsu.

- ... - Elsu không nói gì, ánh mắt dè chừng nhìn Thane.

- Haiz, vậy căn bệnh đó vẫn chưa hết nữa à? - Thane thở dài não nề.

- Căn bệnh? - Roxie lập tức lặp lại, khuôn mặt lộ rõ nét bất ngờ.

- À, quên báo cho em biết về tình hình của Elsu, cậu ta... bị mất trí nhớ tạm thời.

Truyện convert hay : 70 Chi Bưu Hãn Nữ Thanh Niên Trí Thức

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện