Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi

10: Rời Đi


trước sau


Quách Nam Khiết cà nhắc chân xuống lầu tìm Âu Viễn, vừa đi được nửa nhìn từ xa thấy cậu ta đang ngồi trên sofa ngủ thiếp đi.

Cô cố gắng nhẹ nhàng tiến tới, từ cầu thang đến ghế cũng chỉ có mấy bước chân, nhưng cô tiến tới một cách chật vật đến tội.
Ngồi duỗi thẳng chân trên nền nhà, cô ngước mặt lên nhìn cậu, ngũ quan này nhìn thôi cũng khiến cô muốn thò tay véo má mà cưng nựng.
" Cậu nhìn cái gì ??" - nãy giờ Âu Viễn cậu đã ngủ đâu, cái gọi là nhắm mắt dưỡng thần cũng đạt giải oska cũng không sai biệt lắm.
" Vẫn chưa ngủ sao??" - cô tròn mắt vậy mà lại không phát giác ra.
" Tôi nên ngủ sao??"
" Không có, tôi chỉ tưởng là cậu đang ngủ thôi."
Cô duỗi tay chống người dậy trùng hợp chân mắc vào gầm ghế khiến cô đau điếng ngã lên người cậu.
" Cô ổn chứ??"
" Ổn cơ mà hơi đau chân."
" Cậu ngồi dậy tôi xem.""
A, thì ra là cô đang nằm trên người cậu, hai tay chống trước ngực cậu lòng bàn tay co rút nhẹ, không tệ cảm giác này....cơ ngực thật săn chắc, không hài lòng bàn tay tiếp tục chu du xuống dưới, cơ bụng này cũng thật săn chắc.

Cô vừa đánh giá vừa cười đầy âm hiểm.


Mà Âu Viễn thì không dễ chịu chút nào, bị người ta sờ soạng lung tung cậu không có phản ứng mới là lạ, chỉ tiếc vuốt ve chưa đủ.
" Cậu là đang giở trò lưu manh với tôi sao Quách Nam Khiết.

"
" Nào có, tôi chỉ là cảm thấy người cậu sờ rất có cảm giác."
" Lại còn nói không giở trò lưu manh."
Quách Nam Khiết ngậm miệng nào dám nói gì thêm.

Dường như khi nói chuyện với kẻ này cô đều cảm thấy mình nói không lại, thật bất lực.
" Còn không mau ngồi dậy, còn nghĩ cái gì." - giọng cậu ta chợt lớn lên làm cô giật mình.
Cậu đẩy người cô đi thẳng vào phòng vệ sinh gần bếp, đóng rầm cửa lại.
" Xì, tức giận gì chứ, không phải chỉ sờ thôi sao? "Không phải là giận thật đấy chứ, nhìn cánh cửa phòng vệ sinh mãi không mở, cô vừa nhìn vào cánh cửa ấy vừa nghiêm túc suy nghĩ.
" Nghĩ gì vậy? " - Âu Viễn bước ra khỏi phòng vệ sinh không khỏi giật mình khi đôi mắt cô cứ dán chặt về phía cậu.
Quách Nam Khiết lập tức đứng phắt dậy không màng chân đau hỏi:
" Âu Viễn cậu có phải...tôi rất tùy tiện không? " - cô thực sự muốn biết cậu nghĩ gì về cô.
Âu Viễn ngẫm nghĩ một hồi, không phải là cô lấy đồ cậu mặc sao, không phải cô dùng phòng vệ sinh, ăn uống no say lại đi ngủ tiếp sao, thoải mái như nhà mình , không phải tùy tiện thì là gì, tuy là nhu cầu thiết yếu cần thiết nhưng vẫn có chút tùy tiện.
" Đúng là có chút tùy tiện.

" - Âu Viễn gật đầu đáp.
Nghe đến câu trả lời cô không khỏi có chút thất vọng, nhanh chóng điều chỉnh bản thân nói :
" Tôi xuống trả điện thoại cho cậu, cảm ơn cậu đã cứu tôi, tôi nợ cậu một

lần, tiền bạc cậu cứ tính toán rồi nói với tôi, bây giờ tôi phải về thật sự cảm ơn cậu."
Không hiểu sao nghe ra trong lời cô nói giọng điệu có chút lạnh nhưng cậu cũng không để ý lắm.

Gật đầu xem như hiểu.
" Vậy cậu về cẩn thận, chú ý vết thương."
Quách Nam Khiết gật đầu nhấc chân tập tễnh bước về phía cửa.
" Có cần tôi đỡ cậu ra ngoài đường lớn không? "
Đỡ thì đỡ luôn đi còn hỏi vậy, mẹ nó tôi mới không thèm.

Giọng cô lại càng lạnh nhạt hơn chính ra tức giận là chủ yếu.

" Tôi có thể tự đi." - nói rồi cô mở cửa bước ra kèm theo một câu nói - " Tạm biệt.

"
Không đợi cậu trả lời cánh cửa đã đóng lại.

Quách Nam Khiết kiên cường lê chân bị thương ra đến đường chính bắt một chiếc taxi rời đi.
" Thật là lúc thì thế này lúc thì thế kia, kể ra cũng khá thú vị.

" - Âu Viễn bước lên phòng ngủ lẩm bẩm nói một câu.
----------------------------------------------------------
Tại căn biệt thự trên núi tách biệt với thành phố, chiếc taxi chở Quách Nam Khiết đã đến nơi.
" Bác ở đây chờ tôi tôi vào gọi người."
Người lái xe trung niên nhìn vào cô đánh giá một lúc chấp nhận tin tưởng gật đầu.
Cô nhấc chân bị thương tiến vào biệt thự.
" Cô chủ." - cô gái giúp việc thấy cô chủ đã về trên người mặc bộ đồ thùng thình không khỏi kêu lên.
Quản gia trong nhà trông thấy cô vội vàng tiến tới hỏi:
" Đại tiểu thư người không sao chứ? "
Cô ngồi xuống sofa nghỉ ngơi điều chỉnh, đám người hầu vây quanh lo lắng xem xét.

Cô ngước mặt nói:
" Bác Phúc, bác cho người mang tiền ra trả tiền taxi đi, trả hậu hĩnh một chút."

Nhận lệnh quản gia lập tức rời đi.

Cô kêu người gọi Gwen tới, còn mình thì được người giúp việc đỡ lên phòng.
Về đến phòng cô liền nằm xuống nghỉ ngơi, phân phó xuống cho người giúp việc.
" Khi nào Gwen tới thì gọi tôi, còn bây giờ tôi nghỉ ngơi ai cũng không được làm phiền, rõ chưa.

"
" Vâng cô chủ.

"
Người giúp việc lập tức lui ra xuống truyền đạt lời cô nói.

Căn nhà lớn bỗng chốc cũng yên tĩnh đi rất nhiều.

Vốn dĩ Quách Nghiêm ông cô muốn lên xem cháu gái mình ra sao nhưng nghe được lời quản gia nói cũng đành thôi..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện