Sau khi vào lớp ai nấy đều thu liễm lại tính cách của mình, nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng cũng đành nhịn xuống.
Tiết học này của một vị giáo sư già nổi tiếng nghiêm khắc không ai là không sợ ông.
Cả khán phòng im phăng phắc chỉ nghe thấy mỗi tiếng giảng dạy và tiếng lật sách, vở ghi chép sột soạt.
Quách Nam Khiết chợt phát hiện không thấy Trần Nhan đâu, cô cúi người viết một dòng chữ trong vở rồi huých tay Băng Băng.
Quách Băng Băng đang say sưa nghe giảng giật mình nhìn qua Quách Nam Khiết vẻ mặt khó chịu.
Cô chỉ chỉ tay vào vở, bàn tay thon dài trắng nõn đang không ngừng chỉ chỉ.
Quách Băng Băng ngây ngốc cuối cùng cũng nhận ra, mắt liếc xuống đọc rồi lại ngồi thẳng người dậy nhìn xung quanh.
“ Anh Nhan mất hút lúc nào em cũng không biết.”
“ Thử lấy điện thoại nhắn tin hỏi cậu ta xem.”
“ Oke.”
Quách Băng Băng lén lút mở điện thoại nhắn tin hỏi Trần Nhan nhưng chờ mãi không thấy cậu ta trả lời cô phồng má viết xuống dòng chữ.
“ Không thấy trả lời.”
Quách Nam Khiết cũng viết xuống đáp lại : “ Chắc cậu ta có việc đột xuất, kệ đi.”
Sau đó cô lại viết xuống một dòng chữ ngay ngắn lại hữu lực.
” Hết tiết, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” - bàn tay nhẹ nhàng đẩy sang bên Âu Viễn.
Bàn tay trắng thon dài của cô xuất hiện dưới tầm mắt của cậu, ngoảnh mặt sang bên cạnh nhìn cô với ánh mắt không hiểu.
Cô rút tay về để lộ một dòng chữ.
Âu Viễn dời tầm mắt về nhìn xuống, sau đó cũng đặt bút viết xuống, một chữ ngắn ngủn.
“ Được.”
Quách Nam Khiết bịu đôi môi hồng hồng của mình ra rồi lại tập trung nghe giảng.
--------------------------------------
Sau khi kết thúc tiết học, Quách Nam Khiết dặn dò Quách Băng Băng vài câu rồi rời đi cùng Âu Viễn.
Hai người một cao một thấp sóng vai nhau ra khỏi lớp, Quách Băng Băng phía sau nhìn không khỏi cảm thán.
Đến hàng ghế ở sân bóng, giờ này đã trưa nên rất ít người ở đây.
Dưới tán cây xanh Quách Nam Khiết ngồi xuống dựa lưng vào ghế điều chỉnh hơi thở, ánh nắng nhè nhẹ chiếu qua tán lá lấp lánh trên khuôn mặt cô, Âu Viễn vẫn chưa ngồi xuống mà đứng đối diện cô nhìn xuống, nhìn đến thất thần.
Cổ họng cậu không ngừng nuốt nước bọt, một ý nghĩ không ngừng thôi thúc cậu cúi xuống.
Đôi chân dài của cậu dần chùng xuống cách mặt cô một đoạn, bỗng cô choàng mở mắt.
Khuôn mặt Âu Viễn chợt phóng đại trước mặt cô, hàng mi cậu ta chợt run nhẹ.
Cậu ta đây là đinh làm gì, tại sao lại dựa sát vậy chứ, nhịp tim cô bỗng gia tốc tăng lên, miệng lắp bắp thành tiếng : “ Cậu….cậu sao lại gần vậy chứ !”
Âu Viễn chợt khựng lại, mặt không biến sắc đưa tay phẩy phẩy trên mái tóc cô : “ Trên tóc cậu có sâu.”
“ Ha.
Ha.
Chắc là trên cây rơi xuống.
Cảm ơn.” - cô đưa tay vuốt vuốt tóc mình, cô còn tưởng cậu định hôn cô chứ, trời ơi cô lại nghĩ lung tung gì vậy, cô lắc đầu nguầy nguậy xóa đi ý nghĩ xấu hổ đó.
Đường đường là người đứng đầu sao lại không biết xấu hổ mà đi suy nghĩ vậy chứ.
Âu Viễn đã ngồi xuống bên cạnh cô từ lúc nào.
“ Cậu gọi tôi ra có việc gì ?”
“ Chính là chuyện tiền hôm trước cậu nói.”
Âu Viễn ngạc nhiên hôm trước cậu chỉ định trêu cô, ai ngờ cô để ý thật.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của cô cậu không khỏi run rẩy.
“ Cậu định trả tôi bao nhiêu ?”
“ Chẳng phải cậu nói cậu