- Sao vậy?
Thấy được sự khác lạ của Trương Hàn, cô liền hỏi
- Chị vừa...
- Cậu đừng có nghĩ lung tung. Chỉ là sự quan tâm của người chị cho người em thôi
Cô cười nhạt rồi tiếp tục ăn
- Vậy chị có nghĩ....mà thôi. Chị, từng có bạn trai chưa?
Câu hỏi này khiến cho Hàn Tử Tuyết đứng đờ
- Đã từng
Cô trả lời
- Đã từng?
Hắn nhìn cô
- Phải. Anh ấy cũng là một diễn viên, là người Mĩ gốc Hoa. Trong thời gian tôi ở Mĩ, tôi đã quen anh ấy. Chúng tôi quen nhau qua một lần đóng quảng cáo. Sau đó chúng tôi yêu nhau, đã có những kỉ niệm đẹp. Nhưng đến một ngày. Anh ấy đề nghị chia tay. Lý do vì anh ấy đã có người khác. Cô ấy lại còn là người bạn thân của tôi. Thậm chí cô ta còn có thai. Qua vài ngày, tôi biết được trong thời gian chúng tôi yêu nhau, hắn nói hắn muốn mượn tiền của tôi để đầu tư làm ăn thì số tiền mà tôi đưa cho hắn hắn lại đổ hết vào cho cô ta và nuôi đứa con của họ. Lúc đó tôi rất tức giận vì trong suốt quãng thời gian đó, tôi đã là một con ngốc bất cứ lúc nào cũng đưa tiền cho hắn mỗi khi hắn hỏi. Nhưng rồi tôi đã cho qua và coi như là đi làm từ thiện. Khi thời gian làm tôi quên đi chuyện này thì hắn lại xuất hiện. Hắn nói hắn đã chia tay cô ta và chỉ yêu mình tôi. Hắn muốn tôi và hắn làm lại từ đầu. Nhưng tôi và cho hắn một cái bạt tai rồi nói tôi không rảnh để đi nuôi con của họ.
Kể xong cô cười nhạt. Mặt cô cứ cúi xuống nhìn thứ gì đó trên mặt bàn
- Xin lỗi. Tôi ko có ý
- Không sao chuyện cũng qua lâu rồi
- Ăn xong chúng ta đi dạo một chút được chứ?
- Hả? Uhm
Ăn xong cô với hắn đi dạo được một lúc thì cô đề nghị đi uống rượu nên hắn đi