Bà Chị Xinh Đẹp, Ký Hợp Đồng Với Tôi Đi

Chương 26: Ngủ nhờ


trước sau

-"Đi đâu nữa không?" Trương Hàn nắm tay cô đi ra khỏi công viên giải trí, trên tay hai người đều có một cái kem.
-"Ừm, tôi muốn đi xem phim" Hàn Tử Tuyết suy nghĩ
-"Hay đi ăn trước rồi đi xem phim sau cũng tối rồi" Trương Hàn nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 5h rồi. Quả nhiên ở trong đó thời gian như bốc hơi theo từng bước chân.
-"Vậy ăn gì? Tôi không biết muốn ăn gì" Hàn Tử Tuyết níu mày, há miệng cắn cây kem một cái, trên khóe môi có dính chút kem.
-"Ăn đồ Pháp đi, gần đây có một cửa hàng Pháp. Tử Tuyết...ở đây" Trương Hàn chỉ vào khóe môi mình nhắc nhở cô.
-"Sao?" Hàn Tử Tuyết luống cuống
-"Dính chút kem" Trương Hàn cười
Hàn Tử Tuyết đưa lưỡi liếm một cái quay ra hỏi hắn
-"Hết chưa?" vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội. Hành động liếm môi của phụ nữ là một trong số những hành động khiến cho đàn ông dễ dàng nổi lên thú tính, đặc biệt đối với những người phụ nữ như cô lại càng dễ dàng hơn mà những chị em phụ nữ lại không hề biết điều này.

Đôi môi trái tim hồng đỏ nhỏ nhắn mọng nước làm hắn nhớ lại lúc hôn cô khi cô say rượu. Cảm giác mềm mại, ngọt ngào khiến hắn nhớ nhung. Trương Hàn cảm thấy người miệng lưỡi trở nên khô đắng. Hắn hận không thể đem cô về nhà rồi ôm hôn cho thỏa thích.
-"Này, cậu làm sao thế? Vẫn còn à?" Hàn Tử Tuyết níu mày. Hắn cứ thất thần cái gì vậy?
-"Còn một chút" Dứt lời hắn cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, nhẹ nhàng dây dưa.
-"Ưm" đột nhiên bị hắn cướp đi hơi thở, cô có chút không thoải mái muốn đẩy hắn ra. Nhưng càng đẩy thì hắn lại càng dính sát vào người cô. Nụ hôn ngọt như mật đầy tình ý dễ dàng trêu chọc cô. Trương Hàn ngoài việc hôn cô còn ôm chặt cô vào lòng đến gió cũng không lọt qua được.
Đến khi Hàn Tử Tuyết gần như sắp ngạt thở hắn mới lưu luyến buông cô ra. Hài lòng nhìn cô vừa trừng mắt nhìn hắn vừa thở dốc.
-"Cậu..." Hàn Tử Tuyết thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn hắn như muốn băm hắn thành trăm mảnh.
-"Đi thôi" Trương Hàn lờ đi ánh mắt của cô nở nụ cười nắm tay cô kéo đi.
Hai người dẫn nhau đi ăn tối ở nhà hàng Pháp. Sau đó Trương Hàn dẫn cô tới rạp chiếu phim.
-"Xem phim gì? Tôi muốn xem phim ma" Trương Hàn cười gian
-"Phim ma á?" Hàn Tử Tuyết ngỡ ngàng. Cô sợ ma nha.
-"Sao? Chị sợ à?" Trương Hàn cười
-"Sao tôi phải sợ, xem thì xem. Mua vé đi." Hàn Tử Tuyết hùng hổ quyết định. Nếu như hắn biết thì chắc chắn sẽ rất mất mặt.
-"Đợi tôi." Trương Hàn đi đến quầy mua hai vé. Rồi quay lại
-"Tôi muốn ăn bắp rang với uống nước ngọt" Thấy hắn trở lại Hàn Tử Tuyết chạy đến níu lấy cánh tay hắn lắc nhẹ làm nũng.

-"Được" Trương Hàn bị hành động của cô làm lòng mềm xuống không ít, kéo tay cô đi mua đồ ăn rồi vào phòng xem phim. Chỉ cần cô làm nũng thì cái gì hắn cũng làm kể cả cô có kêu hắn nhảy lầu thì

hắn cũng làm.
Hai người ngồi vào vị trí, không lâu sau đèn từ từ tắt phim bắt đầu chiếu. Hàn Tử Tuyết ôm chặt bịch bắp rang cỡ lớn trong lòng.
-"Đưa tôi ăn với chứ" Trương Hàn vươn tay muốn lấy bịch bắp rang.
Đưa bắp rang cho hắn cô tiếp tục xem phim. Đoạn đầu cũng không đáng sợ lắm, không như cô tưởng tượng. Bỗng "hù" một cái, con ma ở đâu xuất hiện. Tóc tai bù xù, một bên mắt không có, máu từ trong hốc mắt chảy ra, da thịt ở má như biến mất hoàn toàn có thể nhìn thấy xương, đặc biệt nụ cười của nó thật ghê rợn.
-"A" Hàn Tử Tuyết hét lên theo bản năng túm chặt lấy tay người bên cạnh.
Trương Hàn nhìn cô sợ hãi túm chặt lấy tay hắn, thân thể nhỏ bé khẽ run khiến hắn thấy hơi đau lòng.
-"Sao vậy?" Trương Hàn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
-"Hết chưa? Hết đoạn đấy chưa?" Hàn Tử Tuyết len lén nhìn, thấy không có gì bất ổn mới thả lỏng thở ra một tiếng.
-"Không ngờ chị sợ tới vậy?" Trương Hàn cười khẽ
-"Cười...cười cái gì chứ? Dù gì người ta cũng là phụ nữ mà" Hàn Tử Tuyết bĩu môi, có chút xấu hổ.

-"Vậy muốn xem nữa không?"
-"Không. Tôi muốn về nhà"
Trương Hàn liền kéo cô ra ngoài đi đến bãi đỗ xe rồi lái xe về nhà. Về đến nhà, hắn vừa xuống xe thì cô không biết đi ra từ lúc nào bám lấy tay hắn, mãi không buông. Hình ảnh đó khiến cô bị ám ảnh.
-"Tôi về phòng đây. Ngủ ngon" Trương Hàn lên phòng đóng cửa lại. Lấy quần áo đi vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn mặc đồ ngủ ra khỏi phòng, đi đến giường ngồi, lấy khăn lau tóc. Hôm nay được cả ngày đi với cô, tâm trạng của hắn không khỏi vui vẻ. Cô cũng không có đuổi hay tránh né hành động thân mật của hắn nữa, trong lòng thật vui. Trương Hàn cười vui vẻ cất khăn vào phòng tắm, leo lên giường định tắt đèn đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Hắn ra mở cửa thì thấy cô mặc váy ngủ trắng, tóc xõa ngang lưng, tay ôm gối đứng trước cửa khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
-"Tôi ngủ nhờ một đêm được không? Tôi thấy hơi sợ" Mặt cô đỏ lên, tay bất giác ôm chặt cái gối một chút.
-"Được" Hắn cười tươi mở cửa cho cô vào
-"Cảm ơn. Ngủ ngon" Cô vui vẻ leo lên giường, nằm cách xa chỗ hắn nhất, ngủ.
Hắn lên giường chưa được bao lâu thì người kia đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Hắn cười khổ, vươn tay kéo cô sát vào lòng hắn. Hài lòng nhìn cô thoải mái nằm trong lòng mình, đưa tay vòng qua eo cô từ từ chìm vào mộng đẹp.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện