Reng....reng....reng.....
7 giờ sáng chủ nhật. Hàn Tử Tuyết bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.
- Alo. Hàn Tử Tuyết nghe
Sau một hồi mò tìm điện thoại, cuối cùng cũng tìm đc và trả lời bằng giọng ngái ngủ
-"Chị đã dậy chưa vậy?"
Đầu bên kia hỏi theo giọng giễu cợt
- Ai vậy?
-"Trương Hàn. Chị quên tôi rồi à? "
- Là cậu à. Sao cậu cứ làm phiền tôi trong cái buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông này nhỉ? Cũng sắp tết rồi còn có gì để cho cậu phải gọi cho tôi vậy?
-"Về chuyện hợp đồng, tôi muốn gặp chị"
- Hợp đồng hả? Tôi vs cậu gặp nhau ở đâu đc? Nhà tôi nhá?
Hàn Tử Tuyết đề nghị
-"Nhà chị ư?"
- Ừ. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Thế nhá.
Nói xong cô dập máy rồi gửi địa chỉ nhà cho hắn.
Một lúc sau hắn lái xe đến nhà cô. Nhà của cô nằm cách xa trung tâm thành phố một chút. Nơi này khá yên tĩnh. Hắn xuống xe thì thấy cô đang đi ra khỏi nhà
- Lái xe vào trong đi, đừng để ở ngoài
Cô nhẹ giọng nói rồi đi vào trong nhà. Hắn gật đầu rồi lái xe vào trong
- Nhà chị xây theo phong cách Hàn Quốc à?
Vừa theo cô vào trong nhà hắn hỏi
- Đây ko phải nhà tôi. Ngồi đi
Cô dẫn hắn vào trong phòng khách rồi chậm rãi ngồi xuống và rót nước mời hắn
- Cảm ơn. Không phải nhà chị thì nhà ai?
Hắn nhận lấy ly nước rồi uống một ngụm
- Nhà thuê đấy
Coi chậm rãi nói. Phụt...Hắn đan uống nước thì bị sặc bởi lời nói của cô.
- Cẩn thận.
Cô lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn
- Nhà đi thuê? Rồi ko ngờ là một diễn viên như chị lại ko có nhà riêng mà lại đi thuê
Hắn cầm tờ giấy lau lau một chút rồi trở lại cái vẻ kiêu căng hàng ngày
- Có gì à?
- Ko, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Được rồi, trở lại vấn đề chính. Chị đọc xong hết kịch bản rồi chứ?
- Đợi tôi một chút
Cô chạy lên trên tầng