“Em nói thì anh sẽ tin”
Cố Mang quay sang gắp đồ ăn cho cô ta, “Ăn đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”
Cậu ta lại có vẻ khá bình thản, cũng không thèm tranh giành cái gì cả.
Lạc Du Du không nhịn được, hỏi Cố Mang, “Anh không sợ mất đi sao?”
Cố Mang nhìn Lạc Du Du một cái, sau đó sâu xa nói, “Trên thế giới này, có quá nhiều thứ anh không thể có được.
Mất đi thì sao chứ, không phải cuộc đời từ trước đến nay đều là mất đi sao.
Cho nên anh thấy không sao cả, người tới là khách, ai cũng được”
Giống như lời ca trong bài hát “Không say thì không biết” kia: Chỉ cần ta nghĩ vậy thì đó chẳng phải là một sai lầm.
Ai cũng là một báu vật, đâu phân thật giả Chỉ là Cố Mang đã chuẩn bị sẽ mất đi từ lúc mới bắt đâu, cho nên ai cũng có thể chấp nhận được.
Cậu ta hiếm khi sống tỉnh táo, nhưng tỉnh táo như vậy..
có lẽ cũng rất cô đơn đi “Nếu như về sau xuất hiện một cô gái rất yêu rất yêu anh, anh không quý trọng thi..”
Lạc Du Du muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Cố Mang ngắt lời Người đàn ông kia cười nói, “Xuất hiện thì cứ xuất hiện đi, xưa nay anh không bao giờ e ngại được người khác yêu cả”
Ăn xong bữa cơm này, Cổ Mang muốn dẫn Lạc Du Du đi xem phim, trước khi đi Sakahara Kurosawa há miệng muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể nói ra, “Vậy cậu phải chăm sóc cô ấy thật tốt”
*ừm: Thái độ của Cố Mang rất tốt, giống như là sự giao tiếp lặng lẽ và sự ăn ý giữa hai người đàn ông, ‘Cậu trở về cũng phải chú ý sức khỏe, Lạc Du Du nói cậu gầy, người anh em”
Sakahara Kurosawa muốn cười Nếu anh ta mà bị bệnh cũng tốt, như thế có phải Lạc Du Du sẽ đau lòng anh ta không.
Trơ mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, Tô Nhan đứng phía sau