Bá Đạo Mẹ Kế Mau Xuyên

Giao dịch thành công


trước sau

Sở Thiên Trần cắn răng trả lời:

- Tôi-Không-Đổi!

Triều Ca nhìn hắn thở dài, không do dự bắn thêm một phát nữa, lần này là bụng. Tiếng súng khiến thuộc hạ của Sở Thiên Trần càng lo lắng hơn, không khi căng thẳng đến cực độ.

Sở Thiên Trần vì mất máu, đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi.

- Hỏi lại lần cuối, đổi hay không? Bật mí cho anh biết một chuyện là tôi còn rất nhiều thủ đoạn ngược đãi người chưa kịp thử đó nhé.

- ...Đổi thì đổi, nhưng...

Triều Ca nhìn hắn lạnh lẽo:

- Sở Thiên Trần, người duy nhất được ra điều kiện ở đây là tôi.

- ...Đường gia, cô không thể hưởng một mình được!

- Hmmm, cái này cũng được thôi. Anh giữ người, tôi giữ tài sản thế lực đi.

Sở Thiên Trần trợn mắt nhìn cô:

- Diệp Thiên Thu cô đừng có quá đáng! Người của Đường gia hiện tại còn bao nhiêu chứ?!

- Vậy cho anh thêm mấy xưởng vũ khí của họ vậy.

- Mẹ kiếp! Đường gia đâu có mạnh về vũ khí! Tổng cũng chỉ có hai xưởng coi là được thôi!

- Thì đó, vừa đủ hai xưởng đổi cho vụ súng của Lục gia rồi. Thôi nào đừng mặc cả nữa, lão đại hắc đạo mặc cả như này thật không ra làm sao mà. Nhìn đi, thuộc hạ của tôi đều đang cười anh kìa.

- Cô...!

- À quên, cho anh cái này nữa.

Nói xong Triều Ca rút từ trong túi quần ra một hộp thuốc sau đó ép Sở Thiên Trần uống:

- Tạm thời anh chịu khổ chút nhé, chút thuốc kích thích thôi. Chừng nào hàng về thì mang qua, tôi cho anh thuốc giải. Đảm bảo ấy mà, đơn hàng lớn như vậy.

Sở Thiên Trần tức đến sắp ngất rồi. Mẹ nó! Cô còn nhớ đây là đơn hàng lớn?!

Ngay lúc này, Đường Hạo mới bước ra tới chỗ Triều Ca. Ông ta còn vỗ tay tán thưởng cô.

- Không hổ là người đã giết cháu của ta. Không làm ta thất vọng.

Triều Ca không thèm cho ông ta mặt mũi:

- Bớt nói mấy lời sáo rỗng đi. Điều kiện trao đổi của tôi là thế lực, tài sản, tin tình báo của Đường gia. Bàn giao nhanh đi, cảm ơn.

Đường Hạo đột nhiên cười lạnh, đưa súng chĩa thẳng vào đầu cô. Triều Ca nhíu mày nhìn ông ta.

- Tôi biết Diệp Tiểu Thư sẽ đòi hỏi như vậy mà. Đáng tiếc...

Pằng!

Máu văng tung tóe.

Đường Hạo trợn mắt từ từ ngã xuống trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Triều Ca lau máu bắn trên mặt, nhìn về hướng súng.

Chỉ thấy Bắc Minh Dực một thân đồ đen đứng trên xe, súng trong tay còn đang thả khói. Đằng sau là một xe tải người của Bắc Minh gia.

Triều Ca vui vẻ nở nụ cười tươi.

Đến đúng lúc đó. Cô cũng không muốn để lộ thực lực đâu.

Cô xách Sở Thiên Trần đang hôn mê bất tỉnh ném cho thuộc hạ của hắn, sau đó chậm rãi bước đến chỗ Bắc Minh Dực. Thoải mái, thong dong bước đi giữa xác chết chất đống, máu chảy lênh láng trên sông. Thật không khác gì ác ma.

Bắc Minh Dực cũng nhảy từ trên xe xuống, không quên rút ô che cho cô. Dịu dàng nói:

- Thiên Thu, chỗ này cứ giao cho thuộc hạ của anh. Mình về trước đi, được không?

- Ừm, thật khó chịu, đi về thôi.

Quần chúng vừa ăn đòn lại phải ăn thêm cơm chó:!!! Đcm quá độc ác! Khiếu nại! Nhất định phải khiếu nại!

Sau đó Bắc Minh Dực cùng Triều Ca trở về. Chuyện còn lại đều do thuộc hạ xử lí.

Về đến Bắc Minh gia, việc đầu tiên Triều Ca làm là đi tắm, thay một bộ váy ngắn màu đen. Dạo này cô dính máu nhiều quá rồi.

Bắc Minh Dực còn đang ngồi trên sofa có chút căng thẳng.

Cái đó...sao ta thấy tiến triển hơi...quá nhanh rồi?

< Khụ...Càng nhanh thì càng tốt mà. Được hơn 30% tiến độ rồi đó! Tư thiếu người phải cố lên đó nhé!>

...Nếu không được 100% thì sao nhỉ?

< Chắc chắn sẽ được 100%, Tư thiếu người đừng có lo!>

Lần trước ngươi cũng nói thế này. Haizzz

< Khụ...Lần đó là do lỗi! Người tuyệt đối đừng để tâm!>

Ừm.

Triều Ca lúc này cũng vừa tắm xong, nhìn Bắc Minh Dực ngồi trên sofa ngây ngốc bèn đến xoa đầu hắn.

- Nghĩ gì đó?

- Không có! Không có.

Bắc Minh Dực bị bất ngờ, biểu hiện giật mình đáng yêu khiến Triều Ca bật cười.

Cô ngồi xuống cạnh hắn, thoải mái lau tóc còn đang ướt.

Bắc Minh Dực nuốt nước bọt. Ngồi gần như vậy, hắn có thể dễ dàng ngửi được mùi hương mới
tắm từ người cô, thật sự rất thơm. Còn có đôi chân dài vừa tho vừa trắng không thèm che dấu kia...

Căng.

Triều Ca bắt chéo chân, nghiêm túc hỏi hắn:

- Vết thương lành chưa?

Bắc Minh Dực ngoan ngoãn gật đầu:

- Lành rồi. Lành từ lâu lắm rồi.

Do cô bắt hắn ở nhà suốt đó! Nếu không phải hôm nay cô đi vắng, chắc phải nửa năm nữa hắn mới được ra khỏi nhà đó!

Triều Ca đột ngột sáp lại gần, chạm vào bụng hắn, thử vận chuyển linh lực.

- Thật là lành rồi.

Bắc Minh Dực có chút đỏ mặt khẳng định lại.

- Anh đã nói rồi mà.

- Ừm.

Cơ mà cô sờ được cơ bụng của hắn này, cảm giác không tệ. Thôi vận chuyển linh lực thêm một chút vậy.

- ...

Sao còn chưa bỏ tay nữa a! Tuy là cô chạm vào rất thoải mái nhưng hắn sợ...

<...> Tư thiếu người dễ ngại quá.

Sau một hồi thì Triều Ca cũng buông tay.

Không phải cô bị làm sao mà cô cảm thấy ép nữa mặt hắn sẽ thật sự biến thành trái cà chua chín.

- Được rồi, đi ngủ đi.

Nói xong liền đứng dậy đi ra khỏi cửa.

Bắc Minh Dực ở đằng sau gọi với theo:

- Thiên Thu! Khoan đã...

- Hửm? Sao thế? Muốn ngủ chung à?

- ...

<...> Ký Chủ cô đừng có tự suy diễn nữa được không? Tư thiếu của ta rất ngây thơ, oke?

- Khụ...Không. Anh muốn hỏi ngày mốt em muốn đi đến hội chợ đá quý hàng năm không?

- A, có chứ.

Nếu nhớ không nhầm thì nữ chính Trần Mộng Nhiên cũng đi đó nha! Cô ta còn nhờ kinh nghiệm kiếp trước lấy được không ít đá xịn, một món hời lớn. Sao cô có thể không đi phá đám được chứ!

- Còn gì nữa không?

Bắc Minh Dực lắc đầu:

- ...Hết rồi.

- Haizzz, tên ngốc này.

Triều Ca nhanh chóng quay trở lại, kiễng chân kéo hắn xuống hôn một cái:

- !!!

- Ngủ ngon, bảo bối.

- !!!

Bắc Minh Dực lại ngây ngốc thêm chút nữa.

Cô ấy ta là bảo bối kìa!

Hệ Thống ngươi nghe thấy không???

Bảo bối đó!

Còn hôn nữa a!

Tối nay mất ngủ rồi...

Không được! Lão tử sao lại có thể đánh mất quyền chủ động hai lần được!

Bắc Minh Dực đột nhiên kéo Triều Ca lại gần, cúi xuống hôn. Còn đặc biệt hôn sâu. Từ từ cảm nhận vị ngọt của môi cô.

Lúc buông ra còn thở dốc:

- Thiên Thu, ngủ ngon.

Triều Ca tươi cười nhìn hắn, sau đó rời đi.

Thật đáng yêu.

<...> Biết thế ta offline trước. Cơm chó đến quá bất ngờ.
*Góc Hệ Thống:

Hệ Thống: Ta mới điều tra được một cái, hình như dạo này mọi người đang lo cho thi giữa học kỳ thì phải, ít có đọc truyện.

Tác giả: Ta cũng sắp thi rồi a! Lo quá đi! Chẳng trách lượt đọc thê thảm vậy. Thôi thì ta vẫn sẽ ra chương, mọi người thi xong liền quay lại, có nhiều chương mà đọc. UwU.

Hệ Thống: Vậy chúc mọi người thi tốt nha!

Triều Ca: Chúc mọi người học giỏi như ta.

Tư Thiếu: Chúc crush của mọi người cũng thích mọi người như ta.

Iu iu <3

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện