2 tiếng đồng hồ đã trôi, cuộc tranh luận vẫn chưa đến hồi kết.
Ba người đàn ông lôi hết tất tần tật những lý luận từ thời nguyên thủy ra để nói nhau còn hai vị phu nhân nào đó thì ngồi vui thưởng trà ngắm cảnh.
Vì họ biết rằng cho ông cháu này nói thì cả chuyện trên thương trường hay bên quân đội cũng đều lôi ra cùng nhau bàn luận được.
* Phòng Thành Hạo
Đây là đâu? Quay phim thập niên 90 hay gì? Nhà gỗ, Giường gỗ, lại được trạm trổ hoa văn rồng phượng.
Cũng quá giàu đi.
A...!nhớ rồi! Mình đến nhà Ông Nội Thành Hạo.
Như này là xuyên không? Hỏi chấm.
Hình như mình ngủ thiếp đi trên xe và rồi không nhớ gì nữa.
Cái này...!cũng quá khó hiểu đi.
Hơ hơ.
Viên Viên ngồi dậy, thăm thú mọi thứ xung quanh phòng.
Trong gian phòng có một bàn làm việc và một tủ sách, còn có gương và đồng hồ quả lắc gỗ, thật sự trông rất đắt đỏ.
Thăm thú một hồi, cô cũng tìm được một cánh cửa đang đóng.
Không biết mở ra sẽ là điều gì.
Cô cũng có phần tò mò.
* Két
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Viên Viên bước vào phòng không khỏi choáng ngợp.
Hình của cô treo đầy nơi đây.
Kể cả là hình lúc nhỏ hay là đại học, có rất nhiều, còn có cả ảnh cô tốt nghiệp, rất nhiều ảnh đều được treo ở đây.
Có cả chiếc cốc mà cô đã để mất ở kí túc xá, còn có cả bảng tên đại học của cô.
Đáng sợ, cái này rốt cục là của ai?
Phòng vừa nãy đột nhiên vang lên tiếng mở cửa nhẹ.
Viên Viên vội vàng định thần lại, chạy nhanh trở về và đóng cửa lại.
Phía cửa bên kia, Thành Hạo mở cửa và đang bước vào.
Nhìn thấy một màn sốt sắng của cô, không khỏi lo sợ:
" Em thấy cái gì rồi?"
Viên Viên chưa kịp định thần lại, mất vài giây mà sốt sắng đáp:
" Ch..
chưa thấy gì cả.
Tôi chưa thấy gì đâu.
Tính mở cửa nhưng anh vào mấy rồi.
Rốt cục trong đó có gì mà anh căng thẳng như thế chứ."
Thành Hạo có vẻ ngờ vực mà tiến tới, ép tường cô:
"Khương Viên Viên, em thật sự chưa nhìn thấy trong đó.
Nhìn thẳng vào mắt tôi nói xem."
Viên Viên trong lòng có chút run run, không dám nhìn thẳng.
Chẳng lẽ cô động nhầm hang sói rồi.
Cái tên này từ bao giờ đã dõi theo cô đến đáng sợ như vậy.
Những tấm ảnh không bỏ sót sự kiện nào của cô, cả đồ dùng cá nhân cô làm mất cũng có.
Đáng sợ quá.
Cô vừa run run nói vừa ngẩng đầu lên:
"Tôi thật sự chưa nhìn thấy gì...!anh ép tường tôi như vậy làm gì.
Chẳng...!ch...!chẳng phải nói đến ăn cơm sao...!"
Chưa kịp nói hết đã chạm phải ánh mắt căng thẳng khí tức lạnh người kia.
Có phần hơi e dè không dám nói tiếp.
Thành Hạo nhìn một màn chắc cô gái