Khóc.
Khóc chứ.
Cô khóc đến nỗi chẳng còn một giọt nước mắt nào có thể chảy ra nữa.
Cô khóc không thành tiếng, mọi thứ đều nghẹn cứng lại trong cổ họng.
Lúc ấy cô chợt nhận ra rằng sáng duy nhất đời cô có thể sẽ mãi mãi vụt tắt.
Nếu được đổi sinh mạng của mình cho đứa trẻ ngây thơ, đứa trẻ của tương lai mà cô đánh đổi mọi thứ cô cũng bằng lòng.
"Tiểu Ngọc, em thấy ở đây tốt chứ? Có thiếu gì hay cần gì không? Chị đem đến cho em."
Viên Viên vừa nói vừa gọt táo hình thỏ cho cô em gái nhỏ này.
Bảo Ngọc chỉ nhìn cô mỉm cười một nụ cười vô hại mà có phần non nớt đáng yêu:
"Không ạ.
Rất đầy đủ.
Dạo này chị có tốt không? Em tỉnh dậy liền thấy mình ở một nơi không có chị, có chút đáng sợ.
Anh ta là ai? Sao lại cùng chị đến đây?"
Viên Viên nhìn lên Thành Hạo, một cây cột di động đang ngồi trên ghế sofa của phòng bệnh, miệng thì ăn hoa quả do cô bổ.
Tức chết mà.
Cái này là dành cho em gái cô mà.
Chỉ tại hắn là sếp, là bên A của hợp đồng thôi không thì hắn cẩn thận, cô cắn chết hắn.
"Ừm...!à...Vị này là sếp của chị ở công ty.
Hôm nay đến thăm bệnh em đấy."
Thành Hạo có chút nhíu mày nói:
"Tôi chỉ là sếp của em?"
Viên Viên ngước lên nhìn người đang ở trước mặt cười trừ.
Cô không muốn em gái biết, dù gì cũng sẽ phải li hôn huống hồ chỉ là kết hôn giả.
"Xin hỏi phải xưng hô với vị sếp của chị yêu như nào vậy ạ?"
Thành Hạo nhìn cô bé nhỏ nhắn này.
Thân hình nhỏ nhắn, có chút gầy yếu nhưng ánh mắt và nét mặt không khỏi làm cậu cảm thán.
Một cảm giác thù địch bắn thẳng tới chỗ câu.
"Lần đầu ra mắt em vợ.
Có thể gọi sớm là anh rể."
Vừa nói dứt câu, cậu cười với Khương Ngọc một nụ cười nhẹ vô hại.
Câu nói vừa dứt kèm theo nụ cười ấy càng làm sắc mặt Khương Ngọc biến sắc.
Anh rể con khỉ.
Từ bao giờ chị yêu quý của tôi biến thành vợ anh.
Bà đây khinh.
Chị bà đây là của bà.
Từ đâu một con cáo già lại đến đây diễu võ dương oai với bà?
"Chị ơi em sợ.
Sếp chị đáng sợ quá."
Khương Ngọc dùng chiêu cũ, giả ngây thơ mà ghé tai Viên Viên mà thốt lên, giọng nói có chút run rẩy sợ hãi.
Viên Viên nhìn Thành Hạo có chút áy náy:
"Anh có thể ra ngoài trước được không? Em tôi sợ người lạ.
"
Thành Hạo nhìn cô gái nhỏ trên giường bệnh.
Đây là tranh sủng mà người ta nói sao? Có vẻ như cậu sắp bị cô bé này đạp ra khỏi mắt của Viên Viên cũng nên ấy chứ.
Thành Hạo không đáp, chỉ lẳng lặng ra ghế ngoài ngồi trước nụ cười đắc ý của Bảo Ngọc.
Định cướp chị của cô? Anh vốn là không có cửa đâu ạ.
"Chị ơi, đút em miếng táo với.
"
Ôi thần linh ơi, cái nụ cười tươi này