Viên Viên nhìn cổng cô nhi viện, những dòng kí ức ngổn ngang cứ tràn về khiến cô trầm ngâm chỉ đến khi Thành Hạo chạm vai cô cô mới bừng tỉnh.
"Xuống xe thôi, Viên Viên.
Không sao, tôi sẽ bảo vệ em."
Thành Hạo mở cửa xe cho cô, dìu cô xuống.
Đứng trước cánh cổng cô nhi viện, nơi cô đã sống 7 năm không mấy vui vẻ.
Tâm trạng Viên Viên có chút trùng xuống bọn họ cứ thế tiến vào.
Đi thẳng đến phòng của Viện Trưởng.
Bọn họ cứ tiến vào, không mảy mau suy nghĩ có kẻ theo sau.
Một cô gái đứng từ trên tầng nhìn xuống bọn họ.
Tâm tình không biết ra sao cũng chẳng biết là người tốt hay người xấu.
*Phòng Viện Trưởng
"Viện Trưởng Đào.
Đã lâu không gặp.
Cũng phải gần 15 năm rồi nhỉ."
Viên Viên vừa nhìn cửa mỉm cười nhẹ với vị Viện Trưởng Đào trước mặt.
Dáng vẻ đạo mạo, hiền từ, chất phác của bà ta khiến mọi người bị đánh lừa.
Nhưng chính những người đã từng sống ở đây mới biết sự thật bà ta độc ác đến cỡ nào.
"Tiểu Viên, cháu đã lớn nhường này rồi.
Nhớ lúc nhỏ cháu vẫn lẽo đẽo theo ta.
Bây giờ có công ăn việc làm ổn định hết rồi.
Ta vui thay cho cháu đó."
Viên Viên nhìn bà ta, trong lòng không khỏi dậy lên một cỗ kinh tởm.
Nhớ năm đó, bà ta đã nuôi dạy bọn họ ra sao.
Đã bán đi các chị của cô ra sao cô đều biết hết.
Như kế hoạch đã dự liệu từ trước.
Viên Viên nhìn bà ta đầy thâm tình nói:
"Vâng Viện Trưởng, nhờ ơn của mẹ mà con đã sống được tới hôm nay.
Đến đã lâu nhưng chưa giới thiệu với mẹ, đây là chồng sắp cưới của con.
Chúng con muốn đóng góp một khoản coi như nhớ ơn nuôi dưỡng của mẹ và để giúp đỡ mẹ và các dì chăm sóc các em nhỏ khác."
Bà ta nghe vậy, trên mặt không tháo xuống được nụ cười vui vẻ mà hồ hởi đáp:
"Ôi tốt quá, nếu con có dư giả thì giúp các em còn nếu con không có thì cũng không cần miễn cưỡng.
Ta đắt hai đứa đi thăm quan một vòng nhé."
Cũng như những người tài trợ khác, bà ta đưa bọn họ đi thăm quan hết thầy cơ sở vật chất đổ nát, dột rách của Viện.
Bà ta còn khiến cho những đứa trẻ bị dị ứng, lên mần đề kiếm cớ vòi thêm lòng thương xót.
Cô biết hết thầy mọi việc mà bà ta làm.
Những người chị trước của cô 16 17 tuổi đã bị bán đi dưới danh nghĩa nhận nuôi.
Những thanh niên thì bị bắt ép làm những công việc bẳn thỉu, phục vụ đàn bà và một số khác đi ăn xin để phục vụ thói ăn chơi của bà ta.
Nhớ năm đó cô 12 tuổi.
Vì làm phật ý nhà tài trợ không rót rượu cho ông