"Dậy đi nếu không muốn trễ giờ làm."
Tên nào đó đang cố gắng gọi cô dậy nhưng không được.
Hắn dùng cánh tay to lớn bóp nhẹ chóp mũi khiến cô không thở được liền ưm a có khuynh hướng tỉnh dậy.
Tưởng đâu đã vậy nhưng không cô gái nhỏ gan lắm, kéo tay của cậu lại ngực mình mà ôm chặt.
Dường như cô đang mơ, khóe mắt rớm nước, tay giữ thật chặt cánh tay cậu.
"Mẹ! Đừng bỏ con mẹ ơi đừng mà đừng bỏ con..."
Chưa tỉnh? Cô ấy là đang mơ điều gì mà lại thống khổ đến như vậy, cả cơ thể run lên, khóe mi còn đọng nước mắt? Nhưng mà Chết tiệt cánh tay cậu bây giờ đang ở chỗ đó, đồi hoa của cô.
Mền quá.
Cứ như này hắn chết mất hắn nhìn chằm chằm vào nó, đồi hoa phía sau bộ đồ ngủ.
Tay hắn không tự chủ được mà cố ý luồn tới trước ngực cô mà nhào nặn.
Mềm thật
Điên mất, phía dưới đã ngóc đầu dậy kêu gào muốn càn quét.
Hắn phải làm sao đây?
Cô cảm thấy có gì lạ liền ưm một tiếng.
Hắn thấy cô sắp tỉnh thì dừng lại, nhanh chóng đưa tay ra khỏi ngực cô mà quát:
"Dậy không trễ giờ làm."
Cô gái nào đó giật mình mà chợt tỉnh mà bật dậy:
"Trễ giờ rồi?"
Phải rời khỏi đây thôi nếu không hắn chết mất:
" Cô mau chuẩn bị rồi đến công ty, tôi không muốn nhân viên của mình muộn giờ làm dù chỉ một giây."
"Vâng thưa giám đốc."
Vừa dứt câu cô chạy như bay tới phòng tắm.
Còn hắn thì sao.
Đương nhiên phải tự sử rồi.
xoạt xoạt...
Tiếng xả vòi sen trong phòng hắn cũng đã cả tiếng rồi hắn không thể nào mà khiến nó ỉu đi được thật sự cô còn mạnh hơn xuân dược.
Cô gái đó không biết những gì cô ấy làm gây ra biết bao hứng thú.
Hắn không quên được cái bộ ng ực mềm mại ấy lại còn lúc cô bị tuột dây áo khi ngồi dậy.
Thứ nửa mở nửa che đó còn kinh khủng hơn cả xuân dược.
Chết tiệt nó lại ngóc đầu.
" Viên Viên giám đốc có chuyện rồi, phiền cô đến quán bar Ngưu Lang.
Tút! Tút!Tút!..."
"Ê! Anh là ai? Ê..."
Cô đặt chiếc điện thoại xuống mà lẩm bẩm:
" Kỳ quặc, sao lại gấp vậy chứ? Chẳng phải anh ta đi bàn công việc sao? Gọi mình đến làm gì.
Mà khoan đã quán bar Ngưu Lang sao lại có chút quen quen.
Thôi kệ, vì công việc lương cao."
Thật ra không phải vì công việc lương cao mà làm hư ký riêng cho hắn chán chết đi được.
Cô hết uống trà lại cafe, hết ngậm bút lại vẽ linh tinh, lên mạng nhắn tin với một vài đứa bạn thì chúng nó bận hết thật sự là bây giờ cái cô thừa chính là thời gian.
Có chút không quen lắm, trước đây cô rảnh nhất cũng chỉ là khi đi WC thôi, bận tối mặt tối mũi đâu có thời gian rảnh như bây giờ a.
Đến đó một chuyến cũng tốt.
Vừa bước xuống cửa công ty một tên cao, to, mặc âu phục đen, đeo mắt kính nhìn cô hỏi rất chi lẽ độ:
"Xin hỏi cô đây có phải Thư ký Trương?"
Cô nhìn có vẻ e ngại nhưng hắn cũng đẹp trai.
WHAT!!!!!
Đây không phải lúc cô mê trai đâu, tổng tài khát máu đang đợi cô đến đó.
Thất thần vì vẻ đẹp trai của cái tên kia suýt làm cô quên mất việc chính sự là phải đi gặp tổng tài nha.
"Là tôi."
Vừa dứt lời hắn đã đẩy cô lên một chiếc xe hơi khá chi là