Lúc cô chìm nổi trong nước biển đã vô tình nhìn thấy.
Cho tới bây giờ cô cũng không hề quen biết người này, càng đừng nói là có thù hận gì, sao anh ta lại hại cô?
“Muốn ngẩn người thì đi ra ngoài.
”
“A!” Giọng nói không lớn đã kéo Lý Tang Du ra khỏi dòng suy nghĩ: “Thái Vũ Hàng?”
“Xí! Không biết đây là nhà ai mà cô cũng tuỳ tiện vào?”
Nếu hôm đó cô bị chết đuối, vậy thì anh ta đã trở thành sát nhân, sao anh ta lại bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ anh ta nhận ra cô?
Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp anh ta.
“Tôi là Lý Tang Du đến từ bộ phận tài liệu, rất hân hạnh được gặp…”
“Sấy khô tóc cho tôi.
” Thái Vũ Hàng nghênh ngang ngồi xuống sofa, chiếc khăn quấn quanh thắt lưng mở rộng ra, kéo đến…
Lý Tang Du hình như nhìn thấy gì đó, ho nhẹ một tiếng, che giấu sự xấu hổ: “Cái gì?”
“Ngày hôm qua các người vứt bỏ tôi, khiến tôi phải đi một chặng đường dài, hôm nay nếu không thể hiện tốt, cô nghĩ mục đích của mình có đạt được không?”
A, được rồi!
Cô biết phải làm gì rồi.
Đây là muốn cô bù đắp.
Lý Tang Du đi vào phòng vệ sinh tìm được máy sấy, lấy ra đi tới sau lưng Thái Vũ Hàng, cắm điện, bắt đầu công việc của thợ làm tóc.
Tiếng máy sấy ồn ào vang lên giữa hai người.
“Ngài Thái, chín giờ sáng ngày mai…”
Thái Vũ Hàng ngoáy ngoáy lỗ tai: “Cô nói gì cơ?”
Lý Tang Du cất cao giọng: