Bố trí động phủ sinh động hơn một chút, đồng thời hắn cũng kiểm kê một chút tài sản cá nhân đạt được trong chuyến lịch luyện lần này.
Hắn xử lý mọi chuyện mất cũng phải hơn một giờ, suy nghĩ một lát, hắn cảm thấy bản thân phải đi qua chào hỏi các vị trưởng bối một phen.
Nói là làm, hắn rất nhanh ra khỏi Trấn U Minh…
…
“Phù! Cuối cùng cũng xong.”
Nhất Vô Niệm lê lết thân thể trở về động phủ, hắn đã tích cực đi bái phỏng các vị phong chủ cho tới các vị sư bá, có thể nói những ai quen biết hắn đều đi một lượt.
Hắn không phải đi lấy lòng đối phương, đơn giản chỉ là dựa theo bối phận của mình, dùng tư cách vãn bối đi thăm hỏi.
Hơn nữa, lần này sư tôn cũng chịu nhiều áp lực từ các phía hắn dù sao cũng phải thể hiện bản thân một chút, để lão nhân gia ngài không mất mặt mũi.
Sư tôn chưa từng mở miệng bảo hắn phải làm như vậy nhưng hắn có ý nghĩ của mình, phận làm đệ tử há lại chỉ trông chờ sư tôn một mình gánh vác mọi chuyện.
Người khác nghĩ thế nào hắn mặc kệ, nhưng bản thân hắn không thích điều đó hay nói chính xác, hắn không chấp nhận điều đó.
“Tình hình cũng không đến nỗi bết bát cho lắm mặc dù vẫn có vài vị phong chủ khá là không ưa mình.”
Thật sự thì, hắn cũng không trách cứ bọn họ.
Việc hắn làm khó ai có thể hiểu được, thông cảm được.
Trên vai những người này mang trọng trách quá lớn, đại biểu cho cả tông môn, hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh.
Không phải ai cũng dám đặt niềm tin, hi vọng cho người khác.
Hắn hiểu điều đó, hắn biết bản thân đuối lý nhưng hắn không hề giải thích, hắn thích đáp trả bằng hành động.
Và hắn đã chứng minh cho các phong chủ, tông chủ cùng các vị tiền bối khác rằng, sư tôn lựa chọn tin tưởng hắn không chỉ bởi vì hắn là đệ tử.
Hơn thế nữa, còn là vì tương lai mai sau, trọng trách thủ hộ Trấn U Minh sẽ do hắn gánh vác.
Gặp cũng đã gặp, nói cũng đã nói hắn trực tiếp trở về động phủ.
Trên đường hắn cố tình dò hỏi sự tình của con rùa, bất quá không biết vì lý đo gì mà sư đồ bọn họ không thấy đâu.
Trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao ban đầu con rùa cùng hắn tách ra vốn là muốn giải quyết sự tình của Vũ Tam Thiên.
Tò mò thì có đấy nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, mỗi người đều có sự tình cần phải giải quyết hắn thật sự không có bao nhiêu hứng thú.
Trở về động phủ quen thuộc của mình, Nhất Vô Niệm không có làm sự tình gì khác trực tiếp bế quan tu hành.
Cảnh giới của hắn đã đạt tới viên mãn, quãng thời gian tiếp theo cơ bản chỉ cần cảm ngộ mà thôi.
Đúng như sư tôn đã hứa, ngày hôm sau người liền mang cho hắn đủ một vài cuốn điển tịch, đặc biệt trong đó còn có một cuốn cảm ngộ do chính tay sư tôn Lăng Không ghi chép.
Nhất Vô Niệm đoán người bố trí trận pháp cho gốc ngộ đạo trà không ai khác chính là sư tôn, hắn hỏi, sư tôn cũng sảng khoái thừa nhận.
Phận làm đệ tử hiếu kính sư tôn chẳng phải là bình thường, sư tôn rất thích uống trà, hắn không chút do dự định hái một nửa lá mang cho sư tôn.
Thế nhưng Lăng Không dường như cũng đoán được ý đồ của hắn, bèn vội vàng nhắc nhở:
“Lá này một khi hái xuống không nên để lâu, sư đồ chúng ta không cần câu nệ, khi nào vi sư cần liền không khách sáo.
Phải rồi, sư tôn chuẩn bị bế quan tu luyện… tạm thời Trấn U Minh do con phụ trách.
Nếu mà việc gì không giải quyết được thì con hãy thông báo cho phó tông chủ - Thương Nhất.”
“Vâng thưa sư tôn.”
…
Vậy là quãng thời gian tiếp theo Nhất Vô Niệm trở thành người phụ trách chính của Trấn U Minh, đêm tu hành, ngày đi Thủy Tiên Cốc ngộ đạo.
Cuộc sống bình lặng cứ thế tái diễn, về phần những người quen của hắn trong tông môn cũng có phần việc của mình, hầu như không có ai đến làm phiền.
Nói làm phiền cũng chỉ có tông chủ - Bối Lạc Thiên qua Trấn U Minh khảo sát một lần.
Nghĩ tới sư tôn… cũng đã ba tháng trôi qua rồi.
Quãng thời gian này, thiếu vắng hệ thống cũng không làm hắn cảm thấy lạ thường, có chăng chỉ là đôi khi tò mò hệ thống rốt cuộc đang thế nào.
Thoáng chốc năm qua năm, tháng qua